yêu hay không yêu? #1

822 80 3
                                    

.

Hãy nghĩ đến một ngày đẹp trời nọ. Khi bạn đứng đối diện với một người đã quá quen thuộc với mình, nhưng con tim lại không thôi những nhịp đập rộn rã.

-

'Đừng nhìn nữa, mòn người nó hết.'

Hiểu Phương ngại ngùng thu lại ánh mắt như muốn ăn mòn người ta mà Mỹ Dung nói. Nói gì nói cũng tại Tuyết Anh mà ra. Hiểu Phương là một đứa thích lãng mạn, đam mê cái đẹp. Ai bảo Tuyết Anh nó đẹp quá, nó đẹp đến nỗi nàng đã bên cạnh nó hơn nửa năm nay nhưng vẫn ngẩn ngơ như những hôm đầu chạm mặt. Nàng chỉ là đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban ấy thôi mà.

Rồi Hiểu Phương quay đi. Trong đầu như cuốn phim chạy lại khoảnh khắc Tuyết Anh đang ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách. Ngón tay cô lướt qua từng trang giấy mỏng, mắt lại tập trung dán chặt vào từng con chữ. Hiểu Phương thấy hơi ganh tị. Vì tần suất Tuyết Anh nhìn nó còn nhiều hơn là nhìn nàng. Nàng thấy mình khá đáng yêu mà, cả Mỹ Dung cũng hay bảo thế.

'Mày bảo mày không thích nó mà, giờ có muốn nói lại không?'

Thùy Linh cũng từ đâu nhảy đến bá cổ nàng.

'Mình thích Tuyết Anh mà, chỉ là không có thích như kiểu đấy.'

Nàng bĩu môi phân bua. Gì chứ nàng biết nàng có nói gì chúng nó cũng chả tin. Tình cảm của nàng chính nàng còn chưa hiểu rõ thì làm sao mà chúng nó hiểu được chứ.

'Kiểu đấy là kiểu gì?'

Đến phiên Lan Chi ló mặt vào, nàng cũng không ngờ trong lúc mình suy nghĩ vẩn vơ mà chúng nó đã có mặt đầy đủ. Thật may là không có Tuyết Anh, nàng thật sự không muốn cô nghe mấy lời này.

Hiểu Phương lắc đầu. Tìm một từ ngữ để đặt cho mối quan hệ của nàng đối với Tuyết Anh quả thật không dễ dàng. Nó, nó là một thứ gì đó mơ mộng lắm.

Rồi nàng rời đi, để lại những đôi mắt dõi theo sau.

-

Một sáng như dạo thường, nàng mang tâm trạng rất tốt lon ton trên con dốc nhỏ đi đến trường.

Trên tay là bịch sữa đậu nành còn nóng hôi hổi, kèm theo vài mẩu bánh vừa ra lò. Cái này nàng mang cho Tuyết Anh, để cảm ơn quyển sách nó cho nàng mượn tuần trước. Ai mà chả biết Tuyết Anh nó mê sách như Bảo Châu mê làm đẹp. Vậy nên việc Tuyết Anh chủ động cho nàng mượn sách mỗi tuần càng khiến Hiểu Phương thấy vui là lạ.

Chào đón nàng là cổng trường chật ních người bu lại một góc. Hiểu Phương có hơi tò mò nhưng nghĩ tới Tuyết Anh đang đợi bên trong nên cũng mỉm cười đi qua. Nào hay một giọng nói nào đó vô tình lọt vào tai.

'Thế là quen nhau thật à? Ôi tao tưởng chỉ là tin đồn.'

'Tuyết Anh cũng lạ, tao tưởng nó ghét mấy thằng con trai trường bên lắm chứ.'

|junyen| series - no need to sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ