yêu hay không yêu? #3

518 88 0
                                    

.

Hiểu Phương từ ngày đấy cũng hạn chế nhìn về phía Tuyết Anh. Giả dụ như ngày trước nàng là đóa hướng dương luôn hướng về phía có mặt trời của mình. Thì lúc này Hiểu Phương là đám cây cỏ dại ưa bóng mát, chỉ muốn tìm một nơi khuất nắng.

Nàng đã bắt đầu vui vẻ trở lại, nhưng mấy ai nhận ra đôi mắt vốn không còn trong veo ngây ngô như nó từng. Vì một khi đã vướng vào yêu thương, dù tâm tư có muốn đơn giản cũng không thể an yên như trước.

Nhưng đáng buồn là hình như Tuyết Anh nó cũng chẳng mấy quan tâm về việc đó.

'Hiểu Phương, mày với Tuyết Anh..'

'Không có gì đâu.'

Nàng chán chường lắc đầu, cắt ngang ngay khi biết Lan Chi đang đề cập đến vấn đề gì.

Vừa lúc đấy Tuyết Anh lướt ngang qua nàng, để lại mùi thuốc lá cay nồng. Hiểu Phương nhăn mặt, nàng cực kì cực kì không thích mỗi khi tuyết anh hút thuốc. Cũng không thể phủ nhận điều đó đôi khi làm nó trông ngầu hơn. Nhưng nàng cũng không thích. Một Tuyết Anh điềm đạm sẽ thích hợp với những quyển sách trong một khung cảnh mơ mộng.

Nhưng Hiểu Phương cũng chợt nhớ đến có lần Mỹ Dung nói. Tuyết Anh nó chỉ hút mỗi khi lòng muộn phiền điều gì đó. Rồi nàng lại tưởng tượng ra hình ảnh Tuyết Anh một mình trên sân thượng với điếu thuốc làm bạn. Lòng khẽ xót xa.

Và chết tiệt, nàng lại nghĩ đến nó rồi.

Tiết văn lại đến. Đây luôn là môn học Hiểu Phương yêu thích nhất cũng như học tốt nhất. Ấy thế nên việc nàng mất tập trung giữa giờ học lại khiến giáo viên và cả lớp có chút ngạc nhiên.

'Huỳnh Hiểu Phương?'

'Hiểu Phương, cô kêu mày kìa.'

Lúc này Hiểu Phương mới lật đật đứng dậy, hậu đậu đến nỗi va cả chân vào chân ghế. Nàng nhăn mặt, lại thêm một vết bầm rồi.

'Em làm sao thế? Đọc tiếp cho cô đoạn kế nhé.'

'Đây nè.'

Giữa lúc Hiểu Phương lúng ta lúng túng thì may thay có Lan Chi. Nàng cũng không ngờ hôm nay nhỏ này có theo dõi bài học.

'Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng.

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen.

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm.

Cầu em được người tình như tôi đã yêu.'

Cầu em được người tình như tôi đã yêu.

Hiểu Phương lập lại câu thơ trong đầu, không hay từ khóe mắt mình chảy ra giọt nước. Nàng chỉ nghe được âm thanh bất ngờ từ Lan Chi, sau đó là Mỹ Dung cũng ngó lên. Hiểu Phương lại thua lòng mình rồi. Thì ra có cố không để tâm cũng không được.

|junyen| series - no need to sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ