Chap 11

5.1K 388 7
                                    

Hoàng Hàn im lặng nhìn em trai mình, trong đầu thầm nghĩ hôm nay em trai có vấn đề.

Lúc hắn vừa tốt nghiệp xong đại học liền đi ra nước ngoài giúp ba quản lí một chi nhánh của công ty trong một thời gian ngắn. Lúc đó, nhóc con này là người khóc nhiều nhất. Hắn chỉ cần vừa bước xa một tí, nhóc con này liền oà khóc nức nở, khiến cho cả sân bay đều quay đầu lại nhìn. Hắn cùng gia đình phải thật khổ sở dỗ cho nhóc con nín, sau đó vì mệt nên nhóc con ngủ mất, hắn liền nhân lúc đó bay đi. Nhóc con cũng chẳng im được bao lâu, vừa thức dậy liền khóc oa oa gọi điện cho hắn, khiến cho ba mẹ vừa được nghỉ ngơi liền phải cố gắng dỗ dành.

Hắn ngay từ nhỏ đều yêu thương đứa em trai này vô cùng, chỉ cần nhóc con muốn gì, hắn liền cố gắng giúp cho nhóc con lấy được. Nhóc con cũng chính vì thế mà luôn ỷ lại vào hắn, muốn thứ gì cũng đều gặp hắn mà đòi. Ba mẹ hắn chưa chắc chắn hoàn toàn là sẽ hiểu nhóc con bằng hắn, bởi thế nên nhóc con có việc gì đều chủ động gọi cho hắn, đều là một tay hắn giúp nhóc con đạt được điều mình thích. Thế nhưng về việc học thì hắn sẽ để nhóc con tự học, nếu có vấn đề gì, hắn vẫn sẽ giúp nhóc con.

Nhóc con ngày nhỏ là thế, luôn mong chờ hắn về để cùng chơi với nhóc con. Vậy mà khi hắn về, nhóc con lại không thèm quan tâm đến hắn, chỉ ngồi chọc đũa vào chén cơm trên bàn. Nhóc con thế này, hắn có chút không quen. Vài ngày trước vẫn còn rất mong chờ hắn về, ngày nào cũng gọi cho hắn hai lần mới ngoan ngoãn im lặng. Hôm nay nhóc con không gọi cho hắn đã rất lạ, đến lúc hắn về cũng không gọi hắn một tiếng Hàn ca, đây là có chuyện gì?

Hoàng Mặc nhìn chằm chằm đồ ăn trong chén, cảm thấy tối nay mình sẽ phải ăn đêm.

Cậu đây là đang cố gắng nhớ ra tên của anh trai nguyên chủ, vì anh ta không phải nam chính nên chắc chắn sẽ giúp cậu rất nhiều, cậu chắc chắn sẽ không phải chết sớm!

Anh trai đại nhân a~ sau này nhớ bảo hộ đứa em trai bảo bối này nha~ không là cậu chết lúc nào cũng không hay đó~

"Mặc nhi, hôm nay con đi học thế nào?" Ba Mạc sau khi nghe xong thầy giáo nói, khuôn mặt nghiêm túc quay sang hỏi.

"... Hôm nay học khá vui ạ..." Thật ra mà nói thì hầu như cậu toàn ngủ...

"Mặc nhi, con nói cho ba, sau này có ngủ trong lớp nữa không?" Ba Mạc hoàn toàn không quan tâm câu trước của Hoàng Mặc, vào thẳng trọng tâm.

"Không thưa ba." Hoàng Mặc cúi cúi đầu. Tại sao cậu không xuyên vào buổi tối đi, cậu có thể ngủ. Thế nào vừa mở mắt ra liền là buổi sáng, hại cậu vừa xuyên xong còn lơ mơ, vừa biết chuyện mình xuyên liền đau buồn cho bản thân. Nếu sớm biết chuyện thế này, cậu liền giả sốt ngủ ở nhà, ngày mai rồi hẳn đi học.

"Ngoan." Nói rồi ông gắp thêm thức ăn vào chén Hoàng Mặc.

Lần này Hoàng Mặc bắt đầu cúi xuống ăn, thầm nghĩ tối nay sẽ không cần ăn đêm.

Mẹ Mạc vẫn ngồi nói chuyện với Diệp Thần, đến khi kết thúc trò chuyện còn cười cười cảm ơn hắn ta đã bỏ thời gian đến đây dạy học cho Hoàng Mặc.

"Hàn nhi, tối nay con cùng thầy Diệp kèm cho Mặc nhi học nhé! Hôm nay em con toàn ngủ, chắc là sẽ không học được gì đâu." Nói rồi bà cười hiền hậu đối với Hoàng Hàn, quay sang cảm ơn Diệp Thần thêm một lần nữa.

( Nam phụ, xuyên không ) Mặc nhi! Bọn anh yêu nhóc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ