Chap 2

10K 496 77
                                    

"Cảm ơn bác, bác Trương." Cúi đầu chào bác Trương tài xế, Hoàng Mặc tiến về phía cổng trường.

"T-trường gì mà to thế?!" Hoàng Mặc bất ngờ, mở to mắt nhìn chằm chằm. "Cái... cái này, cái trường này to chắc gấp năm lần trường cũ mình ấy?!"

M... mà, trường trong tiểu thuyết to còn hơn cả tưởng tượng. Nói mới nhớ, hẳn là Hoàng Mặc mới chỉ xuyên vào hai ba chap đầu thôi, nếu bây giờ thay đổi vẫn còn kịp!

Nhanh chân chạy vào trường, do không chú ý nên đã lạc mất.

Ngôi trường của Hoàng Mặc to rất to. Hãy tưởng tượng đến một đất nước to lớn, trường này cũng cỡ một phần tư đất nước đấy. Tuy không cao nhưng lại rất rộng, so sánh với mê cung thì quả thật không ngoa đâu.

"Mình đang ở đâu thế này...?" Vì lúc đọc tiểu thuyết chưa từng để ý đến miêu tả ngôi trường, mà cho dù có để ý thì cũng quên, nên đã lạc mất. "Đây chắc là khu vườn của ngôi trường này đi?"

Một khu vườn không tính là rộng lớn, nhưng có rất nhiều loài hoa và cây cối. Những hàng cây to lớn râm mát gần nửa khu vườn, dưới những hàng cây đó có một người đang say ngủ.

"Có người kìa. Mình có nên đến hỏi anh ta không nhỉ?" Hoàng Mặc do dự. Nếu mình đang ngủ mà lại có người quấy rầy, mình chắc chắn sẽ rất tức giận.

"Ai đấy?" Một giọng nói âm trầm vang lên.

"À... à... tôi..." Oaaa, người đó thức rồi kìa... Phải làm sao đây, hay là bỏ đi vậy. "À ha ha, tôi tình cờ đi ngang thôi, đi ngang thôi."

"Có chuyện gì sao?" Chàng trai trầm giọng hỏi, nhướng mày nhìn Hoàng Mặc.

"À thì, anh có biết lớp 10A1 ở đâu không?"

"Đi lên lầu." Nói rồi người đó nằm xuống, tiếp tục ngủ.

Này này, không phải sắp vào học rồi sao?

Nghĩ nghĩ rồi Hoàng Mặc cúi đầu cảm ơn người đó, nhanh chóng chạy lên lầu.

Hành lang dài trống không một bóng người. Hoàng Mặc tiếp tục chạy để kịp giờ vào học.

Nha, cái trường này quả thật rộng lớn. Cơ mà hồi nãy người đó nói gì ấy nhỉ? Aaaa, quên mất rồi a...

.... Sau đó lại là một màn tự trách trí nhớ kém của bản thân của tiểu Mặc. Mải tự trách, lại còn đang chạy trên hành lang, Mặc Mặc vô tình đụng trúng một người.

"A!" Người đó ngã xuống, khẽ kêu lên.

Đồng thời, Hoàng Mặc cũng kêu lên một tiếng đầy đau đớn khi cái mông va chạm mạnh với sàn nhà lạnh lẽo.

"Ai ôi... cái mông của tôi a..." Xoa xoa rồi gắng sức đứng dậy, kéo tay bạn học cũng đau đớn không kém đang ngồi dưới sàn. "Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Cậu bạn học nọ đứng dậy, gật đầu cảm ơn Hoàng Mặc.

Cậu bạn học đó khá cao, cao hơn Hoàng Mặc một cái đầu. Điều đó đủ chứng minh Hoàng Mặc thật sự chỉ cao hơn nữ nhân vài phân... Đôi mắt nhuốm đầy huyết sắc lạnh lùng với mái tóc trắng như tuyết khiến cho nữ nhân nào nhìn vào cũng mê mẩn. Khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao. Thật quả là hoàn hảo mà!

( Nam phụ, xuyên không ) Mặc nhi! Bọn anh yêu nhóc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ