Mừng Thất Tịch (trễ)

4.5K 265 17
                                    

Vì cảm thấy viết văn hiện đại về Thất Tịch có vẻ không hợp, nên hôm nay ta sẽ viết một đoản nho nhỏ theo cổ trang để mừng Thất Tịch (trễ). Đọc vui vẻ!
***
"A Hoàng."

Trong sân, một nam nhân thanh y vui vẻ ngồi trong một bầy thỏ trắng muốt, nghe có người kêu tên mình liền ngẩng đầu lên.

"Ca ca."

Gật đầu vui vẻ cười một tiếng, Hoàng Mặc đứng dậy chạy về phía một nam nhân khác ôm chầm lấy anh ta.

"Ca ca ca ca! Đệ nhớ huynh chết đi được!" Hoàng Mặc trong lòng nam nhân cao hứng cọ tới cọ lui, vòng tay siết cũng chặt hơn một chút. "Phụ thân cùng mẫu thân cũng đều rất nhớ huynh. Đi, chúng ta đi gặp họ!"

Hoàng Hàn nhẹ cười, kéo Hoàng Mặc lại.

"A Hoàng, đệ không đòi quà sao? Ngày trước mỗi lần ta trở về, đều nháo lên mà đòi quà mà?" Nụ cười nhẹ vẫn giữ nguyên trên mặt, Hoàng Hàn lấy ra một hộp nho nhỏ được trang trí kĩ càng, trông rất đẹp mắt. "Tặng đệ."

Hoàng Mặc nghe câu trước thì hơi khựng lại, sau đó kéo lên một nụ cười tươi, nhận lấy hộp quà.

Vừa mở ra, Hoàng Mặc liền mở to mắt ra nhìn. Thực không nghĩ tới trong hộp cư nhiên sẽ là một cây trâm. Càng không nghĩ tới hơn nữa chính là, cây trâm này có vẻ là chính tay làm. Vì những đường hoa văn này Hoàng Mặc quả thật chưa bao giờ thấy khi cậu cùng mẫu thân dạo lễ hội, hay là khi cậu cùng ca ca vào hoàng cung cũng chưa từng thấy.

Hoàng Mặc nắm chặt chiếc hộp, cẩn thận cất vào.

"Ca ca, này là do huynh làm?"

"Ừ, là ta đặc biệt làm cho đệ, thích không?"

Nghe thế, Hoàng Mặc khẽ nhìn sang bàn tay đang nắm lấy mình, liền phát hiện những vết thương mờ nhạt được băng bó qua loa đã dần lành.

"Thật thích! Thích nhất! Yêu ca ca nhất! Đi, chúng cùng đi gặp phụ mẫu! Đệ sẽ khoe chiếc trâm này với họ! Khẳng định họ sẽ thực thích chiếc trâm do huynh làm!"

Hoàng Mặc nắm lấy cánh tay của Hoàng Hàn nhanh chóng kéo đến đại sảnh, cả khuôn mặt đều là cao hứng vui vẻ.

Hoàng Hàn không nghĩ đến đệ đệ của mình sẽ phấn khởi đến thế, môi nhẹ kéo lên một nụ cười, nhanh chân bước theo phía sau Hoàng Mặc.

Sảnh đường Mạc gia cách khu vườn nọ không xa, Hoàng Mặc kéo Hoàng Hàn đi chưa được bao lâu liền đến.

Hoàng Mặc buông tay Hoàng Hàn ra thời điểm, hắn có hơi chút oán hận vì sao phụ mẫu lại không xây khu vườn cách chỗ này xa một chút.

"Hoàng nhi." Mạc phu nhân ngồi trên cao, giọng nói mềm mại khẽ xoa đầu Hoàng Mặc đang ở trong lòng của mình. "Con không nên chạy nhanh như thế, bị thương thì làm sao?"

"Hì hì, sẽ không." Hoàng Mặc đem trâm mà Hoàng Hàn ra cho mẫu thân xem, vui vui vẻ vẻ mà nói. "Này là ca ca làm cho con đó! Mẹ nói xem, đẹp không đẹp?"

"Này là Hàn nhi làm cho con sao? Ừm, hảo đẹp." Mạc phu nhân cầm trâm cài thưởng thức trong chốc lát, liền hướng Hoàng Hàn nói. "Hàn nhi, ta không ngờ con lại có thể làm đến như thế này mỹ. Đây thật sự là do con làm?"

( Nam phụ, xuyên không ) Mặc nhi! Bọn anh yêu nhóc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ