Đồng hồ điểm 12 giờ, Quản gia lúc này vẫn còn loay hoay ngoài hành lang, tay bê chậu nước còn phả hơi vào phòng cậu chủ. Cậu bé vẫn còn đang ngủ say, mắt nhắm nghiền có vẻ đang gặp ác mộng, khuôn mặt trắng như thiên thần ửng đỏ do cơn sốt hoành hành. Quản gia nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, dường như cơn sốt cũng đỡ nhiều hơn một chút so với tối qua, làm Ngô Thế Huân, cha nuôi của cậu sốt sắng, nổi trận lôi đình. Cậu bé năm tuổi này không hề vướng một chút bụi bẩn cuộc đời, chả trách Ngô Thế Huân yêu chiều, bảo bọc không cho bất kì hạt bụi nào làm bẩn.
" Tách "
Cửa phòng mở ra, phía sau là người đàn ông tuấn mĩ, giọng nói băng lãnh cắt ngang khoảng không tĩnh mịch, con ngươi ôn nhu nhìn cậu bé trên giường, nhưng ánh mắt đối với quản gia lại lạnh lùng như Sói dử.
- Tại sao mặt vẫn còn đỏ như vậy? Có phải trong lúc tôi đi vắng ông đã lơ là? Muốn chết?
Quản gia nghe được trận cuồng nộ khiến tim lại đập nhanh dữ dội, miệng cứng đơ không biết nói gì cho phải, không may lỡ lời, chẳng phải cái mạng già cũng không còn sao?
- Papa ! Tại sao lại mắng oan bác Lâm. Chẳng phải con đã khỏe hơn nhiều rồi sao?
Trong cơn mê ngủ, nghe được giọng nói của người cha băng lãnh, cậu cau mày giận dỗi, lại vì cậu mà làm khó dễ người hầu hết lần này tới lần khác.
Thế Huân thấy cậu đã tỉnh, mồ hôi toát ra hơi nhiều, có vẻ khỏe hơn thật, hắn thu lại bộ dáng phẫn nộ làm quản gia một phen hú vía. Nhưng vẫn không vui vì bảo bối giận dỗi như vậy.
Dùng ánh mắt ra hiệu cho quản gia ra ngoài, tiếng ho khan của cậu đâm vào ngực , hắn không tài nào yên tâm, vụng về đỡ cậu ngồi dậy xoa xoa vùng lưng gầy guộc, cơn ho rốt cuộc cũng chịu ngừng.
Một lúc lâu sau, Thế Huân cảm thấy bảo bối ngã vào lòng ngực, liền nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng ôm cậu chặt hơn. Cảm nhận nguồn ấm áp, cậu bất giác đưa tay vòng qua eo hắn.
- Cha làm vậy sẽ bị lây bệnh.
- Tiểu Bạch, ta không dễ bị bệnh đâu, con ngủ đi!
Thế Huân thả lỏng người, thoáng nở nụ cười, tiểu gia phả đang lo lắng cho hắn, nhìn khuôn mặt thuần khiết, đáng yêu khiến con người mê muội, hắn chậm rãi nắm bàn tay nhỏ bé của Bạch Hiền, nâng niu từng ngón một, tự thấy bản thân thật may mắn khi có được cậu.
Một năm trước, hắn giải cứu cậu từ lũ bắt cóc qua biên giới, lúc ấy cậu trông khá tiều tụy với nét mặt còn đọng vẻ sợ hãi, đâu đó là những vết bầm tím, nhìn cũng đoán được cuộc sống của cậu không mấy tốt đẹp. Ngô Thế Huân không hiểu tại sao hắn một mực cương quyết không trả cậu về với gia đình, bàn tay đã nhướm máu nhiều như vậy còn sợ gì pháp luật. Lúc ấy hắn có cường niệm muốn bất tuyệt độc chiếm, đến nỗi đánh dấu chủ quyền bằng cách lấy họ của mình đặt cho cậu xem như một mối liên kết. Qua mấy tháng trời, Bạch Hiền dần quen với cuộc sống xa hoa ở đây, mặc dù cậu biết rõ cha nuôi là một người đầy hiểm ác, khét tiếng trong giới giang hồ, trên vạn người dưới một người. Những điều này đối với đứa trẻ bốn tuổi hầu như ngoài sức tưởng tượng, dù cậu có biết thì cũng không hiểu mức độ nguy hiểm như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ChanBaek - LONGFIC ] Gió vội vàng như ai xa rời.
Fanfiction- Tác giả : Lạc Thần - Thể loại : hiện đại, ngược tâm, giới giang hồ , SE hay HE tùy tâm trạng :)) , băng lãnh công , ngây thơ trong sáng thụ, có H - Nhân vật : Phác Xán Liệt × Ngô Bạch Hiền × Ngô Thế Huân - Disclaimer : Chúng là của nhau nhưng s...