Ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ thủy tinh, bức màn theo chiều gió thổi bay phấp phới. Bạch Hiền không ngoan ngoãn liên tục làm loạn ngồi trên bụng Thế Huân khiến hắn khó thở. Hắn cau mày, lật quyển sách ra chậm rãi đọc từng chữ cho cậu lặp lại, âm thanh tràn ngập tình cảm. Bàn tay trái trắng nõn gạt quyển sách sang một bên gây sự chú ý từ người kia.
- Ta bảo không được sử dụng tay trái nữa! Viết chữ rất tệ.
Thế Huân âu yếm vén vài sợi tóc xém đâm vào mắt cậu, cằn nhằn.
- Đã biết rồi a~ Chỉ là quen tay một chút thôi.
Đôi môi căng mọng ủy khuất cong lên, miệng thì nói nhưng tay vẫn không quên lộng hành lén lút tháo từng cúc áo Thế Huân từ nảy giờ. Hắn thấy vậy liền cởi phăng ra, đương nhiên cảm thấy thoải mái hẳn. Bạch Hiền cười ngốc, hắn điều chỉnh tư thế cho cậu nhóc không bị mỏi. Tiểu Bạch một mực nháo nhào, búp măng nhỏ bé mân mê đôi nhũ hoa của hắn, miệng chúm chím hát vu vơ bài hát không rõ ý nghĩa.
- Bảo bối, con biết không. Lúc trước sữa con bú là từ vú của ta đó, cho nên đừng có làm loạn như vậy.
Hắn thì thào trêu chọc Bạch Hiền, cầm bàn tay cậu, nụ cười trên mặt không hề tắt. Cậu nghe được liền thích thú, mi mắt cong vút vẽ thành nụ cười hồn nhiên, chậm rãi cúi người, khắc sau hành động của Bạch Hiền làm hắn một hồi chấn động. Đầu nhủ mẫn cảm không ngừng bị cậu thuần thục dùng lưỡi mút mát.
" Lẽ nào cậu nhóc tưởng thật chứ? "
Thế Huân trong đầu đấu tranh tư tưởng, cảm thấy vô cùng hối hận bởi câu chuyện vừa đem ra đùa với Bạch Hiền. Tiếng hít thở dồn dập của hắn khiến Bạch Hiền dừng động tác.
- Ngô Thế Huân!!! Ngươi dám gạt lão Tôn?
Cái giọng điệu kiêu ngạo này chính là bắt chước từ mấy bạn học đanh đá ở trường, dám gọi cả họ tên của hắn. Thế Huân cay cú nở nụ cười méo mó, vội vã bế cậu xuống giường, hướng nhà vệ sinh điên cuồng lao thẳng. Bạch Hiền hiện tại chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngây ngốc trèo lên giường vén chăn lên người từ từ chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, Thế Huân vô cùng thống khổ tự mình dày vò hạ thân đang không ngừng trương cứng.
- Hãy đợi đó, tiểu yêu nghiệt.
Tiểu Bạch 5 tuổi hoạt bát, vui vẻ luôn có bạn bè chơi thân, có điều lại vô cùng ngốc nghếch, điểm trong vở bài tập thường xuyên làm Thế Huân đen mặt, hận không thể lôi tiểu tử quậy phá kia dằn một trận nhừ tử. Bạch Hiền ủ rũ nằm trườn ở dãy ghế sau, hắn thở dài tắt nhạc sợ quấy nhiễu giấc ngủ của cậu. Sau khi đỗ xe, nhẹ nhàng mở cửa bế Bạch Hiền thân thể mềm nhũng xuống. Dạo gần đây hắn quyết định dứt khoát bỏ thuốc lá vì sức khỏe tiểu Bạch không tốt, sự khờ khạo cùng bộ dáng yếu ớt dễ bắt nạt làm hắn không tài nào yên tâm để cậu ở trường. Nhìn người đàn ông quí phái, oai phong trên tay bế đứa trẻ khuôn mặt xụ xuống, mấy cô giáo trẻ thay phiên tiếc thầm trong lòng.
- Phiền cô giáo chăm sóc Bạch Hiền cẩn thận, nếu có chuyện gì thì...
Nói đoạn hắn sực nhớ lại ở đây là trường học, không cần phải ra lệnh kiểu đe dọa như vậy. Ho khan một tiếng, hắn nhắc nhở cô giáo phụ trách một chút rồi đi. Kiệm lời vẫn là phong cách đặc trưng của những người đàn ông lạnh lùng, đặc biệt là kẻ thống trị hắc đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ChanBaek - LONGFIC ] Gió vội vàng như ai xa rời.
Fanfiction- Tác giả : Lạc Thần - Thể loại : hiện đại, ngược tâm, giới giang hồ , SE hay HE tùy tâm trạng :)) , băng lãnh công , ngây thơ trong sáng thụ, có H - Nhân vật : Phác Xán Liệt × Ngô Bạch Hiền × Ngô Thế Huân - Disclaimer : Chúng là của nhau nhưng s...