Kết thúc cuộc gọi, sau khi tính toán một hồi, tận mười một giờ Xán Liệt mới về, từ đây tới đó tầm khoảng mười hai tiếng, nếu tranh thủ ăn trưa thì thời gian còn lại là mười một tiếng, đủ để cậu nhóc thỏa thích tận hưởng thế giới bên ngoài, trong lòng thầm bàn tính tỉ mỉ để không bị Xán Liệt phát hiện. Đưa ra quyết định, Chung Nhân tiêu xái trở về phòng sắp xếp công việc, tranh thủ thay ra bộ vest đen, đơn giản mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần âu phục trông vô cùng chuẩn soái ca, nhất thời cao hứng.
Gượng gạo bỏ chân xuống giường, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, chuẩn bị đứng lên thì nghe tiếng mở cửa nên dừng động tác. Nam nhân bước vào trang phục đơn giản nhưng rất đồng bộ, tấm lưng rộng rãi thuôn xuống vòng eo hẹp, đôi chân dài trong chiếc quần tây đen quý phái, đủ tiêu chuẩn của một người mẫu chuyên nghiệp. Bất giác làm Bạch Hiền ngẩn ngơ, so với cơ thể đầy nam tính này, Xán Liệt có vẻ cao và cơ thịt rắn chắc hơn một chút. Chung Nhân tay cầm chìa khóa xe, khuôn mặt cương nghị hướng cậu nói.
- Chúng ta đi!
Tại thời điểm Bạch Hiền đang ngây ngốc bởi từng đường nét ngoại hình người kia, lời hắn vừa nói khiến trung tâm đầu não chưa phân tích kịp, ước chừng mười giây sau cậu mới phản ứng.
- Đi đâu?
- Em muốn đi đâu thì chúng ta đến đó.
Trong lòng còn hơi ngơ ngác, như thể đang nằm mơ. Kỳ thực mấy năm qua được Xán Liệt bảo bọc, đối với Bạch Hiền việc tự do làm những điều mình thích là chuyện quá đỗi xa vời, chỉ rủ rú trong vỏ bọc hoàn hảo từ người đàn ông quyền lực, cao cao tại thượng kia.
- Có thể sao?
- Ừm!
Không sai, cậu không nghe lầm, gương mặt quanh năm ủ rũ của Bạch Hiền như được hồi sinh, nhìn thế nào trông cũng như một thiên thần khả ái. Hắn vô thức mỉm cười, dùng bàn tay vuốt ve mái tóc người kia, hành động ấy khiến thiếu niên mười lăm tuổi đỏ mặt.
- Đi ngay bây giờ có được không?
-Em không định ăn trưa sao?
- Nhưng em muốn đi ngay bây giờ!
Thấy cậu có vẻ nôn nóng, Chung Nhân cũng đồng ý, có phải hắn đã quá nuông chiều Bạch Hiền?
Thiếu niên phấn khởi yên phận cho người đàn ông cao lớn dìu dắt, một tay nắm bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Hiền, tay kia vịn chặt eo cậu, Chung Nhân bất giác buộc miệng khen:
- Tiểu Bạch rất dễ thương.
Nghe thấy vậy làm Bạch Hiền ngượng ngùng cúi đầu. Trước giờ rất nhiều người khen cậu như vậy, duy chỉ có Xán Liệt là chưa từng, lẽ nào trong mắt hắn Bạch Hiền xấu xí lắm sao? Thấy cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, Chung Nhân đột ngột bế xốc cậu lên, không để mất nhiều thời gian nữa.
- Vào xe đi!
Hắn chậm rãi đặt cậu xuống, Bạch Hiền bối rối ngồi vào ghế phụ, nhìn ra cửa xe, phong cảnh thiên nhiên bên ngoài không tồi. Chung Nhân tập trung lái xe, mặt lạnh, không nói gì, trông có vẻ rất thư thái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ChanBaek - LONGFIC ] Gió vội vàng như ai xa rời.
Fanfic- Tác giả : Lạc Thần - Thể loại : hiện đại, ngược tâm, giới giang hồ , SE hay HE tùy tâm trạng :)) , băng lãnh công , ngây thơ trong sáng thụ, có H - Nhân vật : Phác Xán Liệt × Ngô Bạch Hiền × Ngô Thế Huân - Disclaimer : Chúng là của nhau nhưng s...