Lưu ý: Bài viết dưới đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân, nếu có gì sai sót xin bỏ qua cho. Bài viết sẽ dùng ngôi "tôi" và tớ sẽ gọi Scram là tác phẩm và alexei-n là tác giả nhé.
--------------------
SCRAM - LET ME DOWN SLOWLY
Tôi mất khá nhiều thời gian trăn trở xem nên viết bài review này như thế nào. Scram là một tác phẩm kỳ lạ. Nó là một tuyển tập, nhưng không hẳn là một tập truyện ngắn, cũng không hẳn là một tập đoản văn. Cảm xúc có, cốt truyện có, cách miêu tả rất được, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác không được thỏa mãn nhỉ?
Scram. Rời đi thật nhanh. Một cái tên đúng đắn cho tác phẩm này. Nhanh đến nỗi thứ bạn cảm nhận được trên từng con chữ chỉ kịp lướt nhẹ qua lòng bạn, tựa như chiếc lông vũ lướt qua, để lại cảm giác ngứa ngáy dai dẳng. Đó là một điều tốt? Tôi nghĩ là tùy cảm nhận. Cá nhân thì tôi khá thích điều này.
Lilium candidum. Hoa lily. Forget Me Not. Xin đừng quên em. Đây là truyện tôi thích nhất trong Scram. Nhẹ nhàng, sâu lắng. Tôi đặc biệt thích câu: "tôi thấu cô ấy." Nếu lilium candidum là một bài thơ thì chữ "thấu" này chính là tứ thơ - chỉ một chữ bao quát toàn bài, chỉ một chữ khiến người ta nhớ mãi không quên.
Khi đọc Scram, điều tôi để ý là alexei có biết hoặc đã nghiên cứu về các sự tích trong dân gian. "Oedipus" hay "cừu đen" chính là các sự tích này. Tuy nhiên, tôi hy vọng tác giả có thể nghiên cứu sâu hơn nữa, hoặc viết nội dung liên quan đến các sự tích này hơn nữa. Oedipus là câu chuyện về vị hoàng tử đã giết cha và cưới mẹ mình - nhưng nếu tác giả chịu khó đọc sâu thêm và hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy, tôi nghĩ alexei chắc sẽ không viết ra một "Oedipus" mà tôi đã đọc.
Tương tự, "cừu đen" - black sheep, là một nghi lễ các nhà nông dân thường làm khi xưa khi họ sinh quá nhiều con: đem một trong số con họ bỏ vào rừng, cách thật xa gia đình cho nó tự sinh tự diệt, như một kiểu hiến tế. Ngày nay, cụm từ này đại diện cho sự lạc lõng. Nhưng khi đọc "cừu đen" tôi lại không cảm nhận được sự lạc lõng này, nên đã khá hụt hẫng.
Lời khuyên tôi dành cho alexei là tác giả nên lựa chọn tiêu đề kỹ hơn, sao cho phù hợp với nội dung, bởi vì khi sự mong chờ không được đáp trả có thể sẽ dẫn đến phản hồi tiêu cực ngoài ý muốn.
Thực ra, một trong những lợi thế của Scram là mỗi câu chuyện của nó đều rất ngắn. Vì rất ngắn nên khó để tìm lỗi. Vì rất ngắn nên dễ đọc và cũng dễ đọng lại. Thế nhưng, cũng vì rất ngắn mà người ta khi nhớ về Scram, sẽ luôn đánh giá nó là một tác phẩm hay, nhưng không phải là một tác phẩm để đời.
Về cốt truyện, tôi sẽ dành cho alexei một lời khen. Cách dẫn dắt, thắt nút, mở nút tình tiết rất mượt, trong sáu truyện tôi đọc thì có "an earthly angel" là bộc lộ ưu điểm này rõ ràng nhất. Nhưng tiếc thay 5 truyện còn lại không được như vậy, khá dễ đoán. Một phần là do đa số chúng đều không có cốt truyện. Tôi không hài lòng với cốt truyện của "cừu đen" nhất, vì cái kết của nó rất vội vã, như viết cho xong - điều khiến tôi vô cùng khó chịu. Thú thật, tôi đã kỳ vọng cao hơn.
Về văn phong, tôi không có gì để nói. Văn phong của alexei có chất riêng, là kiểu giọng văn gãy gọn mang nét Tây Âu, thích sử dụng từ ngữ hoa mỹ nhưng ở mức chấp nhận được. Tôi luôn đánh giá cao những người có giọng văn riêng biệt, tôi nghĩ tác giả nên phát triển nó.
Thế nhưng, tôi lại khá có vấn đề về cách trình bày.
Tôi hiểu là bạn dùng lower case là có lý do, nên tôi sẽ không bàn đến vấn đề này. Khi đọc Scram, có vài đoạn văn, đa số là các cảnh miêu tả, tác giả lại như có vấn đề với việc cách đoạn. Xuống dòng nhưng không hẳn là xuống dòng, ví dụ như:
"khuôn mặt trái xoan.
làn da trắng hồng.
đôi mắt không to cũng chẳng quá nhỏ. đen. bóng. phản chiếu trần trụi."Bởi vì ở những đoạn văn khác, tác giả đều cách dòng bằng cách chừa một khoảng trắng, nên khi đọc đến đây tôi thấy hơi khó chịu. Tôi coi Scram là một bản nhạc - tiết tấu nhanh, ngắt nhịp liên tục, cũng có những gam rải êm dịu. Nhưng khi đọc đến đây, tôi không hiểu được tiết tấu, nên có cảm giác như nghe một bản nhạc bị lệch nốt, cực kỳ chói tai.
Hơn nữa, cách cách đoạn không thống nhất đem lại cảm giác cẩu thả trong cách trình bày, nên xem lại.
Còn một điều chưa nói hết, đó là tôi rất thích cách miêu tả của Scram. Chân thực mà đẹp đẽ. Cách tác giả so sánh vật với những hình ảnh gần gũi nhất, cách dùng từ gợi hình gợi liên tưởng đều rất tuyêt. Tôi xin phép trích đoạn miêu tả tôi thích nhất trong Scram:
"đôi môi cô ấy như hai cánh anh đào. trông nó thật tuyệt.
tôi muốn ngấu nghiến nó. cho đến khi cái sắc hồng đỏ tấy lên vì đau, cho đến khi cơ quan hô hấp của cả hai chẳng thể làm gì khác ngoài van nài."Một trong những cảnh hôn hay nhất tôi từng đọc, phải công nhận là như thế.
Ngắn gọn, Scram là một tác phẩm hay. Nhưng vì nó quá ngắn, nên khó có thể để đời. Tựa như phù du, sớm nở tối tàn. Không quá nhiều lỗi trong tác phẩm, lại phải nói, vì nó quá ngắn. Tôi nghĩ alexei là một tác giả có tiềm năng và tôi mong đợi các tác phẩm khác đột phá hơn nữa.
#emma
-----------------
Nếu bạn thích bài review này hãy bình chọn và follow chúng mình nhé!
Chaos Minds Team
BẠN ĐANG ĐỌC
[CMT] REVIEW SHOP [ĐÓNG]
Non-FictionChào mừng bạn đến với Review Shop của Chaos Minds Team. Bấm "Đọc/Read" để biết thêm chi tiết. Des by Eliza