[HR] Sion - S

101 11 4
                                    

Lưu ý: Những gì được viết dưới đây đều là các suy nghĩ cá nhân của tớ, xin đừng trách cứ nếu bài review không đi theo ý cậu. 


__________________

Sion - Một cỗ máy, bỏ qua xác thịt tầm thường và những cái suy nghĩ vẩn vơ của cảm xúc

Một cỗ máy, thế nào là một cỗ máy? Là thứ trí tuệ nhân tạo được lập trình sẵn hay một con người với bộ não chỉ có những mệnh lệnh? Thực sự thì tôi cho rằng chúng là như nhau.

Và với Sion, có lẽ nó thuộc loại cỗ máy thứ hai.

"Trời mưa khiến vết thương cũ của nó nhức lên liên hồi. Điều đó rất khó chịu. Nhưng nó quen rồi, quen cái cảm giác đau đớn lăn tăn trên cơ thể rách nát này. Ít ra điều đó sẽ khiến nó biết bản thân vẫn còn đang sống, vẫn còn thở, vẫn còn tồn tại."

Đây là một đoạn ngắn biểu lộ rõ nhất cho cái sự trống rỗng bên trong Sion. Sống đối với nó chỉ còn là sự tồn tại. Chỉ cần nó biết rằng dây thần kinh của mình vẫn còn đang hoạt động thôi là đủ rồi. Từ đâu mà trong Sion lại nảy ra cái loại định nghĩa đau đớn đến thế. Có lẽ không phải là từ trong nó nảy ra mà là bị ai hay cái gì cấy vào, để biến nó trở thành một cỗ máy nhân tạo thực thụ.

Khi đọc đến đấy, tôi không  thể không tự hỏi trước đây Sion đã từng là một con người như thế nào. Không phải kẻ nào từ lúc mới sinh ra đã vô cảm đến thế. Kể cả những tên sát nhân máu lạnh nhất cũng còn có được niềm vui, niềm vui trong cái máu me của sự chết. Giá mà Sion cũng còn được như chúng thì chí ít, tôi cũng có thể gọi nó là "người". Nhưng không,

Sion là một cỗ máy, bỏ qua xác thịt tầm thường và những cái suy nghĩ vẩn vơ của cảm xúc.

Ồ, khoan, hãy tạm ngừng một lát.

Đến đây, tôi xin được đoán hướng đi của tác phẩm một chút.

 Tôi đã từng đọc nhiều tác phẩm có loại nhân vật như Sion và đa phần chúng đều nói về việc đi tìm sự cứu rỗi cho một tâm hồn màu xám, màu xám của tro, của sự tàn lụi trống trải. Xong kỳ thực, cái sự cứu rỗi mang đầy tính nhân văn đáng-được-đề-cao ấy lại phải làm nền cho cái phi thực tế và mơ mộng của tình yêu. Một việc thật đáng buồn thay. 

Song, S có lẽ đã lựa chọn một sự cứu rỗi khác cho Sion.

Cánh tay nó đưa lên, rồi lại rơi xuống, đập lên lớp nệm mỏng lét dưới thân. Nó đã kiệt sức, nó mệt quá rồi.

"Tao chỉ muốn, ngủ một giấc thôi mà..." nó khẽ lầm bầm, âm thanh nhỏ xíu, nhanh chóng vỡ vụn như bọt biển trong làn sóng.

Qua những dòng trêm, ta thấy rõ rằng Sion đã kiệt lực. Dẫu cho bộ não và cơ thể của nó có được lập trình và rèn đúc, tâm hồn nó vẫn còn biết mệt. Có lẽ, Sion vẫn chưa hoàn toàn là một cỗ máy.

Có lẽ, giấc ngủ ở đây mà Sion nhắc đến là cái chết. Đối với một kẻ như nó, có lẽ cái chết là sự cứu rỗi. Điều này cũng bày tỏ rằng, Sion tự ý thức được sự khổ sở của mình và muốn thoát ra. Nó khao khát được giải thoát. Thường thì những bộ phim về các cỗ máy thoát khỏi sự điều khiển của con người đều bắt đầu như này.

Lần cuối tôi gặp một tác phẩm hay về nhân vật tương tự như Sion là "Kẻ bỏ đạo" của Jack London. Câu truyện về John: một cậu thanh niên đã đi lao động từ năm lên chín, trong những nhà máy và công xưởng.  Dần dần, y hòa mình vào cùng những động cơ và bánh răng rồi trở thành một phần của cỗ máy. Y cứ mãi như thế cho đến khi kiệt lực. Lúc y không còn có thể chuyển động như một phần của công xưởng, cuối cùng thì y cũng buông bỏ gánh nặng trên vai và bỏ đi. 

Phải chăng rồi Sion cũng sẽ trở nên giống nhân vật của Jack London? Khi mà nó không còn có thể cử động được bất kỳ một cơ bắp nào, nó sẽ giống John - buông bỏ và sống lại, mới tinh như vừa chào đời.

Sion của S sẽ trở nên rất hay nếu viết theo hướng này, song, tôi lại không mong như vậy. Với khả năng của S, hẳn cậu sẽ tìm được một con đường để cứu Sion, một con đường chủ động hơn cái cách mà nhân vật John của Jack London đã làm. Tôi mong Sion, sẽ bằng một cách nào đấy mà nhận hay nhớ ra thế giới đã và đang có màu. Nhưng mà bằng cách nào, có lẽ S sẽ phải tự nghĩ. Tôi mong chờ những chương tiếp theo của cậu.

Sion nhìn chung là một nhân vật thú vị để khai thác.

Lý giải sức hút của Sion (tác phẩm nói chung):

Phần này có lẽ S không nhờ tôi làm, tuy nhiên, sau khi nghiền ngẫm Sion, tôi lại không thể không viết điều này ra. 

Văn phong hay là điều đương nhiên không cần phải bàn đến: miêu tả sinh động và so sánh hay, ngắt cùng nhấn nhá câu rất thú vị. Song, có lẽ, điều thật sự đáng được trân trọng ở Sion là cái cách mà Sion giống chúng ta, những con người đang sống ngày qua ngày.

Sion không cảm xúc.

Sion bị máy móc hóa.

Nhưng Sion lại muốn được giải thoát.

Học sinh thì không còn biết mình còn có thể vui buồn hay không khi tối ngày vùi đầu học. Đa số những người bạn của tôi nói họ bồ bịch để cảm thấy mình còn sống. Họ chia tay rất nhanh vì đó chỉ là sự cứu rỗi hờ hững, vĩnh vờ. Mà thực sự là không chỉ học sinh mà công nhân viên cũng thế, có khi còn tệ hơn.

Con người ăn rồi ngủ, hít thở, đi lại. Tồn tại như một cỗ máy và đếm dần đến lúc chết.

Chúng ta đều muốn được giải thoát.

Vậy nên S à, hãy cứu lấy Sion, hãy cho chúng tôi hy vọng về sự giải thoát không xa.

Tác phẩm hãy còn ngắn nhưng tớ tin nó sẽ rất hay nên tặng cậu một dấu [HR] nhé!

Nếu hài lòng với bài review, S hãy vote cho team nhé <3

Peace,

Thea



[CMT] REVIEW SHOP [ĐÓNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ