Lưu ý: Bài viết dưới đây hoàn toàn là chủ quan. Tớ xin phép xưng "tôi" và gọi SiaDuras là tác giả và "till the dawn" là tác phẩm nhé. Xin lỗi vì đã trả đơn quá trễ, cuộc đời tớ mấy tháng qua khá là lộn xộn. =(( Hy vọng cậu sẽ vô đọc bài viết này. <3
---------------
TILL THE DAWN - CHỜ NGƯỜI ĐẾN RẠNG ĐÔNG
Chờ đợi, là những gì tôi cảm nhận được khi đọc "till the dawn" - nơi có một nàng công chúa âm thầm chờ đợi chàng hoàng tử của mình trong toà tháp cao.
Còn nhân vật tôi trong truyện? Tôi như nghe thấy chàng lính gác ấy thì thầm: "Chờ người đến rạng đông."
Lời khen đầu tiên của tôi, là Sia Duras đã có được một tên truyện rất hay, phù hợp với nội dung truyện và bắt được tâm hồn độc giả - là tôi đây.
Dẫu chưa một lần đọc truyện cổ Digan "Nàng công chúa ma cà rồng" mà tác giả đề cập, "till the dawn" vẫn đem lại cho tôi một thứ cảm giác rất "Digan", từ cách miêu tả toà lâu đài với thủ pháp nửa sáng nửa tối, đến cách miêu tả nàng công chúa với vẻ đẹp không thực, cùng giọng văn như chìm trong men say. Từ "Digan" luôn mang lại cho chúng ta một cảm giác huyền bí cùng cái đẹp nguy hiểm khó cưỡng, đúng như bản chất của dân tộc này.
Tôi cũng rất thích cách mà Sia đặt tên chương cũng như mở đầu mỗi phần, nó thống nhất và lặp lại, khiến độc giả hứng thú, vì tò mò với cùng một mô típ như vậy, tác giả sẽ làm gì khiến chúng ta bất ngờ? Tuy nhiên, do tác phẩm chưa hoàn và chỉ viết mỗi 2 chương, tôi chưa thực sự cảm nhận được điều ấy, nhưng hy vọng cấu trúc này sẽ được phát huy tối đa tác dụng của nó trong tương lai.
Có lẽ là do quá ngắn, "till the dawn" không mang lại cảm giác thoả mãn cho tôi. Đây không chỉ đơn thuần là do tác phẩm chưa hoàn thành. Mà là do tuyến tình cảm cũng như diễn biến tâm lý của hai nhân vật chính. Phải thừa nhận đây là một cốt truyện rất thú vị: một chàng lính gác hằng đêm bị đưa đến cho một nàng công chúa ma cà rồng, và cả hai bị giằng xé giữa tình yêu và khát vọng sống. Cá nhân, tôi rất thích đọc mô típ như vậy. Nhưng "till the dawn" chưa tới.
Nhân vật tôi được khắc hoạ rất rõ nét, một phần là do truyện được kể bằng ngôi thứ nhất. Nàng công chúa trái lại khá mờ nhạt, chẳng để lại ấn tượng gì ngoài vẻ đẹp siêu thực. Tôi hiểu rất rõ bối cảnh, hoàn cảnh của nhân vật tôi, nhưng cũng không thể hiểu được vì lẽ gì anh ta lại yêu công chúa. Vì cô ấy quá đẹp và cô ấy đã tha mạng cho anh 2 lần, nhưng tôi thực sự muốn xoáy sâu vào diễn biến tâm lý từ sợ hãi đến yêu của chàng lính gác hơn nữa.
Và dĩ nhiên, tôi không thể hiểu được vì sao nàng công chúa ma cà rồng lại vì yêu mà tha mạng cho một người lính gác tầm thường, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Giá như tác giả lý giải rằng lý do khiến nàng tha mạng cho anh ta bắt nguồn từ việc nàng đã quá chán nản với việc giết người khác để giành lấy mạng sống cho mình. Viết kỹ hơn về tâm trạng ấy, sau đó miêu tả quá trình nàng động lòng trước anh lính vì lần đầu tiên, có người không xem nàng là quái vật mà lại khiêu vũ cùng nàng, thì hay biết bao.
Thú thật, đoạn kết đêm thứ hai khiến tôi cảm thấy khó hiểu hơn là cảm động. Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng và tạo cảm giác cưỡng ép, dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi, chắc hẳn Sia đang cảm thấy rất khó viết tiếp. Kéo dài một tác phẩm cũng như kéo dài một sự sống vậy, các nhân vật trong đó phải thật sự sống. Lời khuyên của tôi là hãy làm cho diễn biến tâm lý nhân vật logic nhất hết mức có thể.
Tôi tin Sia có thể làm được điều ấy, vì cách tác giả đóng vai nhân vật tôi suy nghĩ và hành động, dẫu chưa tới nhưng rất có tiềm năng, hãy tiếp tục phát triển. Có lẽ chương tiếp theo tác giả hãy thử viết lại đêm thứ nhất theo góc nhìn của công chúa, từ đó có thể lấy cảm hứng mà viết tiếp.
Tôi chờ "till the dawn" như công chúa chờ người lính gác của nàng.
#emma
--------------
Nếu bạn thích bài review này hãy bình chọn và follow chúng mình nhé!Chaos Minds Team
BẠN ĐANG ĐỌC
[CMT] REVIEW SHOP [ĐÓNG]
Non-FictionChào mừng bạn đến với Review Shop của Chaos Minds Team. Bấm "Đọc/Read" để biết thêm chi tiết. Des by Eliza