Chương 1 : Cô ấy về rồi.

87 5 0
                                    

Gấp cuốn sách trong tay lại, Diệp Ân nhìn đồng hồ trong phòng lúc này đã hơn mười một giờ, đã đến lúc phải đi ngủ nhưng cô thực sự chưa buồn ngủ lắm. Có lẽ một phần do cô mới về nước nên chưa quen múi giờ ở đây, phần còn lại là ngày mai có buổi họp lớp.

Uyển Thi là bạn thân của Diệp Ân, từ khi cô đi nước ngoài đã mất liên lạc. Nói cho cùng cũng chỉ vì Diệp Ân bận rộn với tương lai, với công việc của mình cho nên không mấy liên hệ với bạn bè cũ. Kể từ lúc biết tin Diệp Ân về nước, Uyển Thi đã tìm đến cô mà xin số điện thoại.

Vài hôm trước, Uyển Thi có gọi điện cho cô nói rằng sắp có buổi họp lớp. Cô hơi lưỡng lự không muốn đi, nhưng rồi nghĩ kỹ lại thì vẫn đồng ý. Cũng đã đến lúc cô phải đối diện với Mặc Quân, vả lại cô cũng muốn gặp lại những người bạn cũ của mình.

Diệp Ân rời khỏi ghế, tay đưa lên xoa nhẹ mi tâm. Bước đến bên giường cô lặng lẽ nằm xuống, trong lòng cảm xúc ngổn ngang khó nói, cô cắm tai nghe vào điện thoại sau đó đeo tai nghe lên tai, một lúc sau cô dần dần thiếp đi theo bản nhạc du dương đó mà không hay biết.

______

Sáng sớm hôm sau, Diệp Ân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại kêu vang lên. Cô uể oải với lấy máy điện thoại trên đầu giường, nhìn vào màn hình là Uyển Thi gọi đến. Cô bấm nút nghe máy.

"Alo." Diệp Ân vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

"Diệp Ân à, cậu còn nhớ hôm trước mình bảo chứ? Hôm nay họp lớp, cậu đừng trốn không đến đấy nhé." Giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Được" Diệp Ân nói thêm vài câu nữa với Uyển Thi sau đó cúp máy, nhìn trong màn hình bây giờ là 6 giờ sáng, Uyển Thi hẹn cô lúc 9 giờ mới bắt đầu họp lớp mà lại gọi nhắc cô từ sáng sớm thế này... Xem ra Uyển Thi chính là sợ Diệp Ân muốn trốn tránh nên không đến đây mà.

Diệp Ân bất giác cười khổ, cô đứng dậy chuẩn bị vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân một lượt xong, cô quyết định chọn mặc bộ váy đơn giản, không quá trang trọng, nhìn trông rất nhẹ nhàng thuần khiết.

Xuống dưới lầu, mẹ Diệp Ân đã chuẩn bị sẵn đồ ăn ở trên bàn, Diệp Ân bước tới bàn ăn, cô cảm thấy không đói nên chỉ ăn qua loa một chút để lót dạ.

"Mẹ, hôm nay con buổi họp lớp, bố mẹ không cần chờ cơm."

"Được được, bạn lâu ngày gặp lại con cũng nên đi." Mẹ Diệp Ân ôn tồn nhìn cô mà nói.

Ăn uống xong, Diệp Ân ra sofa ngồi nói chuyện cùng bố mẹ một lúc rồi sau đó lên lầu, đến gần giờ hẹn Diệp Ân chỉnh trang lại đầu tóc một chút, ngắm mình qua gương cô cảm thấy đã ổn rồi liền rời đi.

Diệp Ân gọi một chiếc taxi sau đó đi đến nhà hàng G mà Uyển Thi đã nhắn trong điện thoại. Tâm trạng cô có chút hồi hộp, cô sắp được gặp Mặc Quân rồi, người mà bốn năm nay cô luôn trốn tránh, người mà cô từng yêu như sinh mệnh. Tất nhiên là khó tránh khỏi có những cảm xúc này trong lòng dù sao cũng đã là quá khứ.

Taxi đến nơi liền đỗ lại, Diệp Ân mở ví ra trả tiền sau đó bước vào sảnh chính của nhà hàng. Lúc đến đó cô đã thấy Uyển Thi chờ sẵn ở bên ngoài, Uyển Thi giơ cao tay vẫy cô lại gần, bước chân của Diệp Ân cũng nhanh chóng hơn.

"Diệp Ân, cậu tới rồi." Diệp Ân chưa kịp phản ứng thì Uyển Thi đã cầm lấy tay cô kéo vào thang máy.

Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Ân hơi tái nhạt, Uyển Thi biết mình thất thố liền cất lời. "Diệp Ân, không phải mình muốn ép cậu đâu, nhưng cậu đã bốn năm không chút liên hệ với bạn rồi... Hơn nữa Diệp Ân cậu đừng mãi ôm chuyện nữa..."

"Không sao đâu Uyển Thi, mình cũng rất mong được gặp lại mọi người." Diệp Ân có phần khó chịu khi Uyển Thi nhắc lại, nhưng dù sao Uyển Thi cũng nói đúng, hơn nữa hôm nay là ngày vui cô không muốn tâm trạng của mình phá hỏng.

"Ting." Thang máy mở ra, Uyển Thi bước ra nắm lấy tay Diệp Ân bước vào trong. Tiếng cửa phòng mở ra, Diệp Ân lấy hết can đảm nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Nhìn xem, họp lớp năm nay mình mang ai đến kìa." Uyển Thi nhanh nhảu cất lời.

Mọi người kéo nhau ra cửa đón cô, tiếng xì xào bàn tán xung quanh.

"Diệp Ân, cậu mất tích lâu thật đấy."

"Diệp Ân về rồi, thật bất ngờ nha.''

"Trông cậu thay đổi nhiều quá đó, đúng thật quý rồi."

___

" Các bạn, được gặp mọi người hôm nay mình rất vui." Diệp Ân đảo mắt một vòng quanh căn phòng, mọi người đều đến bên cạnh cô ríu rít hỏi han, duy chỉ có bóng dáng của Mặc Quân là không thấy đâu. Cô cố kiếm tìm hình bóng của anh trong căn phòng này. Bất giác, cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia. Người con trai ngày ấy, người mà cô hằng nhung nhớ đây mà.

Anh đưa nhẹ ly rượu lên nhấp một ngụm, không mảy may đến mọi thứ xung quanh. Lần này Diệp Ân về, chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Đưa ly rượu lên lần nữa, Mặc Quân uống một hơi cạn sạch.

Mặc Quân anh những năm qua sống ra sao? Có còn từng nhớ đến em không? Diệp Ân híp mi nhìn người con trai ngồi ở góc khuất phía bên kia.

_____

Hoài Y cảm ơn các bạn đã quan tâm đến câu truyện này, các bạn hãy theo dõi câu chuyện để đón chờ những chương sau nhé.

Mọi ý kiến đóng góp mình sẽ tiếp thu!

Bởi Vì Thanh Xuân Của Em Là Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ