Chương 2 : Hiểu lầm của Diệp Ân.

59 4 0
                                    

"Diệp Ân, cậu đừng nhìn nữa." Uyển Thi lúc nãy đã quan sát Diệp Ân, thấy cô cứ nhìn về phía Mặc Quân thì không kiềm chế được mà lên tiếng nhắc nhở, dù sao cũng có bạn bè xung quanh, Diệp Ân để ý Mặc Quân như vậy cũng không nên.

Diệp Ân đang nhìn Mặc Quân thì nghe Uyển Thi gọi, cô bỗng chốc trở về hiện thực, cái viễn cảnh mà hai người cùng nhau hạnh phúc sẽ không dành cho cô. Đúng vậy, cô phải chấp nhận buông bỏ Mặc Quân. Quay sang Uyển Thi, cô cười nói "Mình biết rồi."

Lúc này Diệp Ân mới để ý có cô giáo ở đây. Cô giáo Diệp Ân cùng các bạn tụm lại xung quanh cô hỏi han. Cô biết mọi chuyện rất đỗi tự nhiên, cô giáo của Diệp Ân lần này gặp lại cô hết sức vui vẻ. Tuy rằng có chút trách cô năm đó bỏ đi không nói một lời, không nghĩ đến cảm xúc của mọi người xung quanh nhưng thật tâm lại vui lòng khi Diệp Ân đã thay đổi và thành đạt hơn trước.

Những lời trách móc có, nhớ nhung có, Diệp Ân từ đầu tới cuối điều lắng nghe, sau đó chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Cô hiểu, nói thêm lúc nãy cũng không thể thay đổi được gì.

Một lát sau, khi đã trò chuyện đủ với cô, mọi người bắt đầu tản đi. Diệp Ân bước đến bàn ngồi uống nước. Ban đầu vốn không định uống rượu, nhưng cô thoáng qua nhìn thấy vốn có rượu sẵn ở trên bàn, lại nghĩ về sự tương tư trong lòng của mình, cô không khỏi buồn phiền mà đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm.

Diệp Ân lại một lần nữa không kiềm chế được mà nhìn sang chỗ Mặc Quân, anh mặc vest đen đang ngồi ở khóc khuất phía trước.

Mặc Quân có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, bất chợt anh ngước lên. Bắt gặp ánh mắt của Diệp Ân.

Lúc này Diệp Ân đứng sững người, Mặc Quân đang nhìn mình! Cô siết chặt bàn tay, cô gắng trấn an tinh thần. Diệp Ân! Mày đừng ảo tưởng nữa, chân cô như khựng lại, cô lùi về phía sau muốn trốn tránh anh nhưng sao trông anh như đang đến chỗ cô thế kia?

Mặc Quân nhìn thấy Diệp Ân bước đi, bèn đứng dậy tới gần cô, cô lùi lại phía sau, cứ thế cứ thế, cho đến khi sau Diệp Ân là một chiếc ghế sofa nhỏ, cô không thể lùi được nữa mới đứng lại. Cô nhìn anh, đôi mắt trong veo của thiếu nữ năm xưa đã mất!

Mặc Quân quan sát Diệp Ân, thấy cô đã khác xưa rất nhiều. Cô gái năng động, mạnh mẽ, nhiệt huyết thời trẻ đã không còn, thay vào đó là sự trưởng thành, nhẹ nhàng và quyến rũ của một người phụ nữ.

Mặc Quân là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. "Diệp Ân, bốn năm qua em vẫn ổn chứ?"

Diệp Ân cố gắng gượng lại. Cô rất muốn khóc, rất muốn nói cho anh rằng bốn năm qua cô đau khổ đến nhường nào. Anh có phải là cô đâu chứ, tình cảm bảy năm ấp ủ bao lâu nay, cuối cùng cô về nước. Hiện tại đứng trước mặt anh, chỉ nhận lại được một câu nói "có ổn không" đầy xa cách.

Diệp Ân à, cô thực sự không có tư cách khiến anh phải gần gũi với mình, anh chưa từng yêu cô! Từ đầu cho đến cuối, là tự cô đa tình hết!

Diệp Ân cười chua chát nhìn Mặc Quân. "Cảm ơn anh tôi rất ổn."

Anh vĩnh viễn sẽ không thể biết được lúc đó em đã lấy bao nhiêu can đảm để nói ra câu đó, nhưng mà anh à, người con gái như em mạnh mẽ lắm, anh không cần lo đâu. Diệp Ân nghĩ trong lòng.

Dừng một lát xong Diệp Ân nói tiếp. "Anh những năm qua ổn không? Tình cảm giữa anh Tuệ Ái vẫn tốt chứ? Bao giờ hai người kết hôn? À... Nói mới nhớ, sao hôm nay tôi không thấy ấy?"

Mặc Quân biết Diệp Ân hận anh, sẽ không tha thứ cho anh nhưng anh muốn giải thích. "Anh ấy..."

" thôi! Tôi cũng không muốn nghe chuyện giữa hai người. Anh không cần kể nữa." Diệp Ân khoát tay, nói rồi cô quay người sang hướng khác, bước đến bên cô giáo ngồi nói chuyện.

Buổi họp lớp diễn ra rất sôi nổi. Tất cả lúc này đều đã trưởng thành, mới ngày nào mà bây giờ có người đã có con đầu lòng. Ai cũng thành công trên con đường mình chọn. Tiếng nhạc vang lên, mọi người thi nhau hát hò. Nhưng Diệp Ân thì không tài nào vui cười mà hòa mình vào không khí xung quanh được.

Cô bước đến góc khuất ngồi uống rượu, một mình cô ngồi đó uống rất nhiều rượu. Uyển Thi nhìn thấy cô như vậy liền bước đến ngồi cạnh cô, đón lấy ly rượu từ tay cô. "Diệp Ân, cậu khùng hả? Sao lại uống nhiều rượu thế này?"

Diệp Ân lơ mơ cất lời, vì đã uống nhiều rượu nên cô không còn tỉnh táo. "Mình thực sự không muốn gặp anh ta lúc này, mình thực sự không muốn." Diệp Ân đau đớn cất lời.

"Diệp Ân, cậu vẫn chưa quên được Mặc Quân?"

"Chưa từng quên, không thể quên."

Mặc Quân đứng một góc quan sát cô, nhìn thấy cô như vậy anh thực sự muốn đến ôm cô vào lòng. Nói cho cô biết những điều anh suy nghĩ nhưng anh lại không dám! Bởi vì cô luôn hiểu lầm anh!

Uyển Thi an ủi bạn mình, vô thức nghĩ về năm tháng tuổi trẻ ấy. "Diệp Ân, năm đó hai người...."

________

Hoài Y cảm ơn các bạn đã theo dõi câu truyện. Tương tác với mình để đón chờ những chương sau nhé.

Bởi Vì Thanh Xuân Của Em Là Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ