Chap 4: Nhà mới 🏤

184 23 0
                                    

⛅Ba cô ngồi nhâm nhi cốc trà 🍵 và tờ báo 📰 dưới nhà.

- Ba con xuống rồi nè, ba có chuyện gì mún nói với con à? _ cô hỏi.

- umk con ngồi đi.

- Dạ _ cô lễ phép và ngồi xuống.

- con biết trường Seoul mới xây dựng chứ.

- Dạ biết ạ, nhưng sao thế ba.

- con sẽ Đc học ở trường đó, miễn phí.

- thật hả ba _ cô hí hửng ( thật ra cô này ko ham học đâu, chủ yếu là thích đi để trải nghiệm thôi ¯\_(ツ)_/¯ ).

- đúng vậy, nhưng vs điều kiện là con phải dọn ra ngoài ở.

- ra ngoài ở.... Vậy thì con phải ở đâu ba.

- ở nhà bạn của ba _ ba cô đáp.

- cái chú hôm bữa hả ba .

- umk.

- nhưng... Nhưng mà con ko quen bít ai hết thì Sao Đc hả ba_ cô lúng túng nói.

- ko sao, ở đó con có bạn mà, bằng tuổi con đấy_ ông cười đáp.

Câu nói của ba vừa dứt, cô suy nghĩ chắc là 1 cô gái,ở cùng sẽ tiện hơn. Cô nở nụ cười nhìn Ba cô đáp.

- vậy chừng nào con sẽ dọn đi ạ.

- còn 2 bữa nữa là tựu trường, nên ngày mai sẽ có người đến rước con.

- Vâng, mà mẹ biết chưa ba.

- rồi, mẹ con cũng đã đồng ý.

- hihi vậy con lên phòng đây ạ.

- umk.

Vừa vui vừa lo, cô chạy thẳng lên phòng. Mở cửa bước vào,thấy e trai đang ngồi trên ghế sofa . Cô kể hết cho em trai nghe về chuyện cô sắp chuyển đi.

- what 🙀 bà mới nói cái gì, bà...bà sắp ra đường ở hả _ shin Hun hoảng loạn nói .

....cóc....

- sao chị cấy vào đầu e mãi thế.

- ra đường ở hồi nào, chỉ là chị chuyển nhà khác thôi. Mà ko biết nhà chú ấy thế nào ha.

- ông hôm bữa đến chơi đấy hả ? Cậu e hỏi.

- umk, nghe nói chú ấy có đứa con gái bằng tuổi vs chị á._ cô trả lời. (bà này ngay thơ thiệt *'∇`* )

- chị sướng rồi, ở đó chị muốn đi đâu chơi cũng được ko sợ ba mẹ mắng.

- cái thằng này, suốt ngày chỉ biết đi chơi, Chị đi rồi nhớ ở nhà mà phụ ba mẹ đi ngen chưa.

- bít rồi _ trả lời trong sự mệt mỏi.

←_←Mình đi,mọi chuyện giao cho nó sao thấy chẳng yên tâm chút nào 💭.

____Hôm sau___

Ông Jeon đến rất sớm ,và ăn sáng cùng gia đình cô,mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ . Ăn xong, ông Jeon ra ngoài để lấy xe 🚘, trong nhà mẹ giận dò cô rất nhiều. Rời khỏi nhà lòng cô hồi hợp và lo lắng, cũng may là ông Jeon rất vui vẻ và hài hước , ông kể hết chuyện này đến chuyện khiến cô cười ko ngất.

Đến nơi, trước mắt cô ko phải là một ngôi nhà bình thường như cô nghĩ, mà là một căn biệt thự to đùng( to gấp trăm lần nhà cô)... 🏤 (⊙_⊙)(°Д°).

Bước vào,trước cửa là vài người bảo vệ, bên trong thì vài người giúp việc, cô ko thể tin rằng mình lại có thể sống trong một căn nhà hoành tráng thế này .

-ôi đẹp lộng lẫy, nó cứ như một cung điện vậy. Chắc cô gái cùng tuổi vs mình cũng là dạng tiểu thư đây. _ cô nghĩ thầm 💭.

Ông Jeon cười hạnh phúc khi thấy Sona khá thích thú vs nhà của mình.

- cháu cứ tự nhiên như nhà mình đi nhé .

- Dạ, vâng ạ _ cô trả lời ,chân thì hơi run vì lạ. ( cử chỉ của bả lúc này là đứng im như cụt đá ). Cô bé nhát gan,làm ông Jeon bùn cười.

- Cháu lên lầu tìm bạn chơi đi nhé ._ nói xong ông liền đưa tờ giấy trong tay ông cho Sona và bảo.- cháu nhớ đi theo hướng dẫn để đến phòng của mình nhé.

- Dạ... Dạ vâng cháu đi đây ạ.

Lên lầu, cô nhìn dáo dác chẳng thấy ai, cô phải công nhận là nhà này Nhìu phòng thật . Trong giấy để là phòng cô kế bên phòng có cánh cửa to, nhìn quanh ,cuối cùng cũng thấy, nó rất đẹp .định mở vào xem nhưng ngại nên cô chỉ đứng nhìn.

Bỗng từ phía sau có tiếng...

- Này, nhỏ kia, cô là ai thế?

....... Còn Tiếp..........

Vợ À 💋 Em Là Của Riêng Anh Thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ