Chap 2 : Điều Kiện

138 11 1
                                    

- NÀY, CÔ LÀM SAO THẾ?

Cậu đặt tay lên trán cô, cậu cảm nhận được rằng người cô giờ rất nóng. Cậu bế cô lên. Vì không biết nhà của cô ở đâu nên đành đưa cô về nhà cậu ở tạm ( T/g : Có nhà đâu mà chả không biết )

~~~ Tại 1 biệt thự to lớn ~~~

Cậu bế Linh vào nhà, trước sự kinh ngạc bàng hoàng của 2 người :

- Ủa ai vậy ?

- Ô, cháu gái hồi chiều đây mà.

" Chị Hoa, giúp em " Cậu bế cô lên phòng, chị Hoa theo sau ( Chị Hoa là chị giúp việc )

Cậu đặt cô lên giường, chị Hoa bước vào, đặt bàn tay lên trán Linh. Mặt cô giờ trắng bệch, không một tí sức sống  " Chắc là con bé dầm mưa, để lâu nước nó ngấm vào người nên cảm thôi. Chị sẽ lau người cho con bé " Chị Hoa đi lấy khăn, thấy cậu vẫn đứng đó nhìn Linh " Em không định ra ngoài sao? Ra ngoài lau người đi không cảm đó "

Cậu giật mình, mặt ngơ ngác nhìn chị Hoa, một tay chỉ vào bản thân ý muốn nói " Em? Ra ngoài á? "  Chị Hoa cười, khẽ gật đầu. Xong cậu ra ngoài thật, với lấy chiếc khăn đi xuống nhà nơi mà bà cậu đang ngồi :

" Bà quen cô gái đấy à? " Mồm thì nói, tay thì loay hoay rót cốc nước.

" Ừ, hồi chiều nó giúp ta qua đường "

Cậu nhìn bà cười " Bà không biết qua đường sao? " Bà nghe thấy câu này thì thật muốn vả cho cậu một phát quá, cháu với chả chắt. Bà liếc cậu :

- Chỉ là đường đông, xe đi xe lại tập nập. Cơ mà không có con bé ấy thì tối nay anh nhịn ăn rồi.

- Bà biết nhà cô ấy ở đâu không?

- Nó không có nhà, hay cho nó ở nhờ đây đi, con bé cũng đâu có nơi nào để đi.

" Hở, không có nhà á? Thời nào rồi mà, nhưng ai lại nam nữ ở với nhau bao giờ. Không được..... " Cậu nhắm mắt khẳng định. Bà đứng dậy :

" Mai ta về, đi ngủ đây " trước khi đi bà không quên nói với cậu " Sao cháu không nhờ con bé làm việc đó hộ? Coi như trả tiền ở nhờ luôn "

- Việc... việc đó á? Haizzz....

Lúc bà vào phòng thì cũng là lúc chị Hoa xong việc, chị đi ra " Con bé không sao đâu, ngủ một giấc là khoẻ liền. Muộn rồi, chị về đây " Chị Hoa chào cậu rồi đi về. Cậu đóng cửa rồi lên phòng, cậu ngồi vào bàn học bài. Thi thoảng liếc sang Linh xem cô có sao không. Đêm rồi, vì Linh đang ngủ trên giường của cậu nên cậu đành vắc chăn gối xuống phòng khách ngủ. Cậu đi lại nhẹ nhàng để tránh làm Linh thức giấc. ...Phòng khách thiệt lạnh làm sao á.

~~~Hôm sau~~~

Linh vẫn nằm đó, đôi mắt xanh dương dần dần mở ra. Cô ngồi dậy vươn vai, lấy tay che cái mồm đang ngáp. Mở to đôi mắt, cô liếc nhìn xung quanh "Hình như.... có cái gì sai sai thì phải "

Bấy giờ, có ai đang ngồi học bên cạnh lên tiếng " Cô là sâu ngủ à? Lớp 12 tan rồi mà vẫn ngủ ngon lành " ( Lớp 12 tan lúc 11h 30'  )

Cô nhìn sang bên " TRỜI ƠI, LÀ HẮN TA " Cô giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Cũng tại đêm qua lăn lộn lung tung, sáng ngã ngửa cũng phải. Cô hét lên, quăng đồ khắp nơi, có cái gì ném cái đó :)))

- TẠI SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY ? ĐÊM QUA ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI HẢ ? TÊN THẦN KINH BIẾN THÁI KIA.

" Phiền thật đấy " Cậu lia cho Linh cái gối, sức cậu khoẻ nên ném nhẹ thôi cũng đủ khiến cô té ngửa rồi " Tôi không phải cái loại người như cô nghĩ đâu. Cô xem lại mình đi " Cậu nói rồi ra ngoài.

Linh thờ thẫn, nhỡ lại đêm qua " Ôi trời ơi.....Tối qua tự nhiên mình bị ngất lịm đi.... Không có anh ta chắc sáng nay bèo dạt mây trôi rồi..."

Anh xuống nhà, chị Hoa đang chăm chú nấu cơm, cười to " Mới trưa thôi mà cứ như chó với mèo, gọi em ý xuống ăn đi. Chị nghe bà kể rồi "

" Con nhỏ cứ nghĩ em làm bậy, rõ ràng nó nhỏ tuổi hơn em mà nói năng cộc lốc quá. Mà tối qua em đâu có ngủ trên phòng " Thấy im im trên phòng, chắc cô bĩnh tĩnh rồi đây. Anh lên phòng, bước vào thấy cô đã vscn xong:

- Xong chưa? Xuống ăn cơm đi.

Linh hiểu ra mọi chuyện, chỉ biết lẳng lặng theo sau. Xuống đến phòng ăn, cô nhận ra bà lão hôm qua. Khác xa với hôm qua ha, cứ tưởng nhà bà cũng thường thường, ai ngờ :

- A, bà hôm qua nè

Bà nhìn cô cười " Cháu ngồi ăn đi nè "

Trong bữa, có nhiều điều Linh rất muốn hỏi. Cậu thấy Linh cứ loay hoay mãi chẳng ăn, liền nói " Có gì hỏi nhanh rồi ăn đi "

" Cậu ta đọc được suy nghĩ của mình ư ? " Rồi Linh đặt bát xuống :

- Tại sao... mọi người lại ?

- Vì cô không có nhà nên tôi cho cô ở nhờ thôi, đó là ý kiến của bà.

Linh mắt sáng như sao, long lanh lóng lánh, quay ra bà " Thiệt hả bà? "

- Ừ, nhưng cháu có thể nói cho ta... bố mẹ cháu đâu không?

Hỏi đến đây, mặt Linh cúi xuống có vẻ không vui " Mẹ cháu... mất lúc cháu 5 tuổi. Còn bố cháu... cờ bạc nên bỏ trốn để khoản nợ lại cho cháu. Sau đó thì cháu bị đuổi khỏi nhà "

Mọi người im re, như hiểu ra hoàn cảnh của Linh, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô " Đúng là người bố vô trách nhiệm "  Bầu không khí thật căng thẳng làm sao. Ai đó... ai đó phá vỡ bầu không khí này đi. Người đó lên tiếng rồi, là chị Hoa :

- Thôi nào, từ giờ em có nhà ở rồi mà. Vừa được ở nhờ nè, vừa được đóng tiền học hộ nè. Vui lên đi.

- Ai nói ở không công?

" Hở???? " Linh ngớ người. Thế... vừa nãy... không có ai nói là ở miễn phí à?? Làm ơn, ai nói cho cô biết với.

- Tôi sẽ cho cô ở nhờ, đóng tiền học cho, đổi lại tôi có một điều kiện....

" Điều kiện ? " Linh thắc mắc, tò mò "Điều kiện là gì nhỉ "

- Điều kiện là...

Về Đây Anh NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ