[Bonus1]

1.2K 154 6
                                    


Không chỉ riêng gì con người, trong xã hội nho nhỏ và bất quy luật của yêu quái cũng tồn tại một khái niệm gọi là nghệ thuật. Chưa phải phần đông, nhưng cũng có nhiều cá thể mang một sự yêu thích với nó. Đáng tiếc là không như hai người bạn thân thiết Oda và Ango của hắn, Dazai không thể tính bản thân vào một trong số đó.
Hắn chỉ có thói quen vô thức lật giở một trang nào đó trong một quyển sách vô danh - thường là bị lấy cắp của một ai trong ngôi làng dưới chân đồi - và suy ngẫm về những điều hắn đọc. Và những điều ấy có thể khiến hắn đoán được gần như là nội dung của gần nửa quyển sách. Đôi lúc hắn còn đoán được cả cái kết, nhưng không phải là tất cả số đó, bởi lẽ hắn chẳng mấy hứng thú. Hắn không bao giờ đọc hết một quyển, thậm chí là không được một chục mặt giấy. Có lẽ vì cuộc đời Dazai luôn hướng về cái kết ngắn gọn, dang dở và không chút kí niệm, nên những cảm nhận của hắn cũng thế. Thoáng qua vương vấn, thoáng qua nhớ tới khi đôi tai hắn vẫy nhẹ trước những tấm lá đi lạc chao đảo, rồi lại một mình nhắc lại vậy thôi.

Nhưng Dazai cũng hay ngồi nhìn Odasaku viết nữa, những gì anh viết rất thú vị, nhưng hắn chẳng bao giờ nhìn lâu. Không như hai người bạn của mình, hắn cứ giữa chừng bỏ dở tất cả. Vì những câu chuyện, những mẩu thoại như những con đường với những cái kết hắn chẳng bao giờ muốn bước tới. Một câu chuyện ngắn chẳng đầu đuôi và khó hiểu.
Cái cảm giác hắn có là một điều gì đó thật vô cùng chóng vánh, sâu sắc và luôn để lại dấu chấm hỏi cho bất kì ai nghe. Những dấu chấm hỏi hắn không có câu trả lời thoả đáng. Mài sắc như có những điều lạnh lùng bên trong. Thế giới nhỏ nhoi vô vị của hắn chỉ có thế.


" Hôm nay lại có thêm người chuyển đến thị trấn dưới kia. Mấy gia đình cơ, hình như là từ một mảnh đất khô cằn phía tây. "

Ango lại tất tả chạy về. Anh ta lúc nào cũng thoáng chốc đi đâu đó, luôn vậy, chẳng biết đi lối nào nhưng tin tức đem về luôn luôn mới mẻ.

" Thế à. Vùng này càng lúc càng đông vui. " Odasaku bình thản đáp sau khi ngẩng lên từ quyển sách trên tay. Tiếng chuông gió treo trên đầu hè ngôi đền bỏ hoang, vang lên trong tiếng báo những ngày cuối hạ rời đi tự bao giờ. Trời đất dù có nóng bức hay mát mẻ, gió bấc hay mây mù Odasaku lúc nào cũng bình tĩnh vậy.

Ngược lại, Dazai lè lưỡi chán chường từ trên bệ cửa sổ, gã nhìn ra ngoài. Gã chưa bao giờ hứng thú với con người đến cỡ đó.
" Eww.. Một lúc nào đó lũ người đấy sẽ bành trướng ra và chúng ta sẽ mất đất sống thôi. Chẳng phải dấu hiệu gì tốt lành. Và yêu quái không có nơi trú ẩn chỉ có nước chết dần mòn rồi tan biến. "
" Dazai, đừng lúc nào cũng tiêu cực thế. " Ango hắt nhẹ một tiếng. " Cậu làm tôi lo lắng theo. "
" Nên là vậy mà, Ango. "

Odasaku bỗng dưng lại xua tay như để gợi chú ý. " Thôi mà.. Có gì mới lạ trong số những người mới tới không? "

Ango định lắc đầu nói không nhưng rồi lại đổi khác. " Yên tâm, anh cứ biết là không có thêm thợ săn đâu, giờ cũng ít hẳn người làm nghề đó rồi. Người ta đi nơi nhộn nhịp làm cả.. "
" ..Nhưng mà có. Mấy gia đình tới đây, vợ chồng có trẻ con có người già có, nhưng chỉ duy nhất một thanh niên đi một mình thôi. Tôi cũng chưa kịp nhìn kĩ anh ta, trông không quen thuộc đến thế nhưng không phải là kiểu đáng lo. Mà nhắc mới nhớ, anh Odasaku, vừa rồi xuống chợ làng tôi tìm thấy thứ này... "

Ango và Odasaku lại rôm rả trò chuyện về một vài món đồ kì lạ nào đấy mà Dazai không hứng thú. Hắn ngáp dài một tiếng như thông báo trước khi nhảy khỏi cửa sổ, đi xuống khu rừng phía sau.

" Này, Dazai lại đi lúc nào rồi? "
" Ai mà biết được chứ.. " (̶A̶u̶N̶o̶t̶e̶:̶đ̶i̶đ̶u̶t̶r̶a̶i̶)̶

Hắn đi tản bộ một lát.

--
AuNote: Opening dư thừa không nỡ bỏ up tạm làm bonus 🤣

[ Dachuu AU Shortfic ] A Poetic DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ