[3]

1.1K 157 27
                                    

Chiếc chăn mỏng choàng qua vai Chuuya tuột xuống dần lúc anh cựa mình tỉnh giấc. Chuuya liếc xung quanh, vẫn là căn nhà nhỏ mà anh mới chuyển tới chỉ hơn một tuần. Ánh trăng phủ khắp căn phòng tối om, lên cả những tấm tatami trong phòng anh nằm.
Cửa sổ trên đầu Chuuya mở toang. Ngọn gió xa lạ từ đâu lùa vào nhẹ nhàng, rồi lại bỏ đi, lạnh lùng,
Đúng như..

..." Tôi biết là cậu sẽ hiểu thôi mà. "

Câu nói ấy đột nhiên lại vẳng bên tai khiến Chuuya bàng hoàng ngồi dậy, mồ hôi bắt đầu túa ra lo sợ trong đêm tĩnh mịch. Tiếng lá vù bay bên ngoài cửa, va đập vào nhau trong cái cô độc của ánh trăng. Anh thở mạnh, hầm hập.

Hãy khoan.. Chuuya nheo mắt lại, lẽ nào đó thật sự chỉ là...

-Soạt-

Có âm thanh sục sạo vang lên bên cạnh Chuuya, dưới tấm chăn mềm làm anh giật nảy người. Chuuya tuyệt nhiên không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ nó, và điều ấy khiến cho anh càng thêm kinh hoàng. Chuuya nhăn mặt tự hỏi, đó, đó là cái gì vậy?!

Anh thô bạo kéo tung tấm chăn ra, và lập tức một tiếng hắt xì nho nhỏ vang lên, Cuộn tròn thành một cục trắng muốt, ở ngay bên hông Chuuya là một con cáo lạ, khắp mình mẩy quấn đầy những băng gạc; và quan trọng hơn, Chuuya có thể lờ mờ thấy nó có cũng phải ít nhất là 6 cái đuôi.

Anh chưa kịp định hình hành động tiếp theo của mình, đôi mắt sáng rực của con cáo bật mở. Từ một màu đỏ thẫm như máu, hai đồng tử chuyển về thứ nâu hạt dẻ ấy, ranh mãnh mà hết sức dịu dàng. Đôi mắt đó dù anh chưa thấy quá nhiều nhưng không thể lẫn vào đâu được.

" Ngươi.. Có phải Daza-- "
" A? Chuuya tỉnh lại rồi đấy à! "

Giọng nói quen thuộc đến quái quỷ ấy lại vang lên, cho dù cả hai mới chỉ gặp nhau hai ngày những chắc cả đời Chuuya cũng không sao quên nổi nó. Con cáo vui vẻ vẫy những cái đuôi của nó làm tấm chăn rơi ra, và trước khi Chuuya kịp nói thêm câu nào,
Nó chớp mắt liền biến lại thành hình dạng như lần đầu Chuuya nhìn thấy.

Dazai nghiêng đầu nhìn anh và nở nụ cười thương hiệu của hắn một lần nữa.

" Ngươi, ngươi là con cáo ấy sao, ngươi có thể làm vậy à?!.. "
" Đây đường đường chính chính là hồ ly mà, ô kìa Chuuya. Biến như vậy cho đỡ tốn năng lượng trong lúc ở loanh quanh đây. " Gã vui vẻ đáp.
" Nhưng ngươi, ngươi, ta tưởng ngươi phải đã rời đi rồi chứ?! " Chuuya chưng hửng, lập bập hỏi.

Mấy cái đuôi của gã bỗng ngừng vẫy.
" Nào có đâu. Tôi ở đây suốt từ trưa qua tới giờ mà.. " Giọng hắn bỗng hơi lắng xuống như nhấn mạnh.
" Kể từ lúc Chuuya đột nhiên bất tỉnh ấy. "

" Ta á? Bất tỉnh..? " Anh chớp mắt, trong đầu lại dấy lên vô vàn câu hỏi khác.
" Đúng, bất tỉnh. Kể từ sau câu cuối tôi nói, Chuuya đột nhiên lảo đảo rồi khuỵu gối ngã hẳn vào người tôi luôn. Chuuya còn nhớ gì chứ? "

Anh bối rối gãi đầu. " Ta... Chỉ có chuyện ngươi vừa nói là không hề hay biết. "
" Vậy à. "
Dazai bỗng chau mày rồi khẽ thở dài, gã tự nhiên đưa tay lên lau má anh, giọng nói trầm trầm không đánh động.

[ Dachuu AU Shortfic ] A Poetic DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ