Nếu hỏi tôi, bộ truyện này có gì để đọc ? Thể loại ra sao?
Tôi sẽ trả lời: Ngược tâm, bi thảm, đọc xong liền rơi vào cả ngày trong trạng thái lờ mờ, như thuốc phiện vậy...
Mới đây, tôi đã đọc xong " Bán dực" do một người bạn giới thiệu, tôi rất thích đọc truyện ngược tâm nên hứng thú vào đọc.
Thể loại: Incest nặng...
Những thứ mà loài người khinh bỉ : Đồng tính luyến ái, Tệ nạn xã hội, hút chích, ngoài ra đó còn là Loạn luân...
Phải, bộ này chính xác là Loạn luân không nhẹ a ~
Mới vào đọc, cảm giác rất thú vị, bản thân tôi là người thích đọc ngược tâm, cẩu huyết, như tự ngược đãi bản thân mình.
Không chứa những tình tiết quá cẩu huyết nhưng luôn gán trong những nhân vật nỗi buồn u sầu, phảng phất sự giá lạnh.
Nhân vật :
- Liên Lạc - người em gái trong mối tình bị coi là trái "luân thường đạo lý", cảm thấy thật khó coi, bản thân thích những nhân vật nữ chính mạnh mẽ, nữ cường nhưng sự mạnh mẽ này khiến người đọc cảm thấy thật đáng ghét. Biện Nghê từng nói " Cô chính là loại người ích kỷ!", tôi rất đồng tình ý kiến này, tại sao ? Nếu như lúc Con vịt ( Tả Thừa Dịch ) đứng ra bảo vệ cô lúc lũ người xấu xa đó cùng cô muốn phát sinh quan hệ tại sao cô không thể hiện sự quật cường của mình vào lúc đó, nếu như cô nắm tay Con vịt, đánh lũ người xấu đó vài cái, chạy đi, bi kịch sẽ không tới nhiều như thế. Biện Nghê quả thật chắc chắn rất hận cô tới tận xương, nhưng phải làm sao? vì Biện Nghê là loại người quá tốt " một khi yêu là yêu cả đôi đường " nên bản thân không bao lâu đã tự tha thứ cho cô, đôi lúc thấy nhân vật này ngu ngốc, nhưng ai khi yêu có lẽ đều như thế . Quay lại với Tiểu Lạc, Con vịt không bị gã xấu đó thượng đến nỗi bị HIV thì có lẽ sau này vì đau lòng rồi chết đi. Bản thân Tiểu Lạc có lẽ cũng rất buồn tâm, cô luôn giằng vặt, cái chết của Quang Đầu là tại cô, " nếu cô ở lại với Quang Đầu thêm một chút hoặc đồng ý để Quang Đầu đưa cô về thì có lẽ.." đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô, Quang Đầu thật sự đã chết rồi, khoảnh khắc thấy cô đứng bên cạnh thi thể Quang Đầu la mắng cậu, khiến ai nấy đều đau xót thay... Bản thân cô, sau này cũng chịu nhiều khổ cực, nhưng nó chỉ là một phần trong sự trả thù của Thượng đế mà thôi. Cảm thấy cô chính là người đáng thương nhất, từ từ nhìn người mình yêu thương từ từ bỏ lại cô...
Cố Mạc Tu - một phần còn lại của chuyện tình bị ngăn cấm, cậu là một chàng trai thư sinh, đẹp trai, tóc vàng, Tiểu Lạc luôn miêu tả cậu như Thiên xứ có 1 đôi cánh trắng sau lưng, quả thật, cậu là 1 thiên xứ, ấm áp, dịu dàng, nhưng đôi khi cậu thấy bản thân thật đáng kinh tởm khi yêu em gái của mình. Bản thân cậu từ khi bắt đầu đến lúc lụi tàn có lẽ lúc ở cuối cuộc đời là lúc cậu hạnh phúc nhất, 12 năm xa cách gia đình, em gái bé nhỏ, rồi lại 5 năm bị em gái bỏ lại. Nhiều lúc vừa thương vừa oán cậu sao ngu ngốc thế, sống cho bản thân mình một chút không được sao? Cảm giác khi cậu từ cửa hàng bán đồ khoá súc vật về để đeo cho Tiểu Lạc, tôi thật sự muốn tát cho cậu một cái. Cậu mất lý trí thật rồi, tôi luôn nghĩ đó không phải tình yêu, chỉ đơn thuần là sự ràng buộc như bố mẹ hai người lúc trước, yêu nhau nhưng lại hận nhau hận mọi thứ xung quanh, họ yêu nhau đến mức ngoài đối phương thì tất cả đều là những chiếc bóng đèn cản trở. Nhưng, ai biết cho cậu, đằng sau dáng vẻ hạnh phúc với em gái của mình đó, trong quá khứ cậu đã bị làm nhục như thế nào. Cố Kỳ Ngôn ông thật giảo biện, súc sinh không bằng cầm thú, đến cả con trai của mình mà cũng... Không biết làm thế nào cậu luôn lạc quan như thế, ít nhất là sau khi gặp lại Tiểu Lạc. Nhưng, điều làm tôi cảm động nhất là cậu hiến giác mạc của mình cho Tiểu Lạc, cậu nói ra những lời cay đắng để Tiểu Lạc buông xuôi, cậu đã từng nói với Lee " Tớ thà để em ấy hận còn hơn để em ấy phải buồn vì tớ". Người con trai này đến khi từ giã cõi đời vẫn hết lòng vì em gái cũng chính là người cậu yêu nhất, mọi chuyện trước đó cậu làm đều như được rửa sạch...
Cố Kỳ Ngôn - Liên Thực, bố mẹ Mạc Tu và Tiểu Lạc. Cố Kỳ Ngôn từ khi bắt đầu câu chuyện đều đã không ưa gì được ông, đến việc ông giết Liên Thực, nhân vật này có lẽ chính là hình tượng của một tội ác vì yêu mà quá phận, gây tổn thương bao nhiêu người... Liên Thực ban đầu trong suy nghĩ tôi về bà ta chỉ có "lũ đĩ điếm",nhưng tác giả lại rất thích làm khó chúng ta, phải để cho người đọc cảm thấy có lỗi, tôi thật sự có lỗi.. Tôi không biết Cố Kỳ Ngôn và bà ta là cha con ruột ,cũng không biết bà ta có 1 tuổi thơ thường xuyên bị cha mình cưỡng hiếp rồi nảy sinh quan hệ... sai trái. Bà vùi đầu vào những bữa tiệc xa hoa, thay đàn ông như thay Áo, gây ra 1 tuổi thơ khổ sở cho Tiểu Lạc, có lẽ bà cũng không muốn như thế, nhưng cán bản bà ghét sự tồn tại của Tiểu Lạc và Mạc Tu vì vốn dĩ 2 người là kết tinh do bà và Cô kỳ Ngôn nên làm bà thêm hận. Vì bà vốn không yêu Cố Kỳ Ngôn!! Đến cuối đời, gặp được người đàn ông yêu mình và bà cũng yêu ông cùng với ông có 1 đứa con, bà rất vui, nhưng điều đó làm 2 người ( TL và MT) không vui, cứ nghĩ bà chán ghét họ rồi liền đẩy ngã bà khiến bà sẩy thai,họ lại không biết là do bà chán ghét Cố Kỳ Ngôn mà thôi. Bà chết trong tay Cố Kỳ Ngôn, suốt cả cuộc đời có lẽ khi ở bên người đàn ông mà bà yêu thật sự là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bà. Thật tội nghiệp ...
Con Vịt ( Tả Thừa Trạch) - Tả đại thiếu gia, người ngay khi gặp Tiểu Lạc liền yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng vì Tiểu Lạc mà gánh tội hành hung, mang cho vết nhơ trong cuốn lý lịch, cũng vì bà mà để cho những gã đàn ông tồi tệ cưỡng hiếp, rồi cũng vì đó mà bị HIV, còn nhớ cậu lúc bỏ trốn cùng Tiểu Lạc quay về thành phố S, lúc sơ ý bị đứt tay đã không để Tiểu Lạc đụng vào máu mình, từ khi đó, tôi đã có suy nghic chẳng lẽ cậu ấy nhiễm... Đúng thật, ông trời thật trớ trêu, luc người người đã thượng Con vịt khi đứng chặn Tiểu Lạc và cậu ở quán Bar đã từng nói "thôi, tụi tao cũng sợ phải chơi với con chơi nhiều thằng, tụi tao sợ HIV". Haha, bản thân không phải nhiễm bệnh đó sao? Còn tỏ vẻ cao sang làm gì? Nực cười. Cuộc sống của lũ người đó chắc chắn không được yên ổn, hừ!! Con vịt hi sinh nhiều như thế nhưng cuối cùng lại tự sát rồi còn ôm tấm ảnh Tiểu Lạc sau lưng có viết " Hoa sen nhỏ, quên tôi rồi ". Đã có lần cậu hỏi Tiểu Lạc "nếu như nhân sinh cho chúng ta làm lại liệu tôi còn cơ hội không? ". Có thể thấy cậu đang rất có hi vọng nhưng liền bị dập tắt. " Tôi không thể, nếu được chọn làm lại người tôi yêu vẫn là anh ấy". Tàn nhẫn, ác độc. Con vịt hẳn đã yên nghỉ, một cuộc đời cậu ấy cũng thật mệt mỏi...
Biện Nghê - người con gái yêu Con vịt rất sâu đậm, người mà khi yêu thì sẽ yêu cả đôi đường, cô yêu Con vịt, Con vịt lại yêu Tiểu Lạc, cô liền thích chói và đối xử rất tốt với Tiểu Lạc sau dần biến thành 1 người bạn chí cốt với Tiểu Lạc. Cô đơn giản tới ngu ngốc hay là bản thân cô muốn kết cục như vậy? Thậm chí, ánh mắt của Con vịt chưa bao giờ dừng lại ỏ cô, người mà cậu ngắm nhìn luôn là Tiểu Lạc. Nếu là người khác liền bày cách hãm hại Tiểu Lạc, nhưng cô thì không, càng ngày lại đối xử với Tiểu Lạc tốt hơn. Nhưng không phải lúc nào cô cũng có thể nhẫn nhịn cả, khi nhìn Con vịt đau khổ, bản thân cô cũng rất đau mà lại không thể làm gì, cô chắc hẳn rất hận chính mình. Sau bao nhiêu đau khổ Tiểu Lạc gây cho Con vịt mà cô đều không biết khi nào lại tha thứ, bản thân cô có lẽ không ai hiểu nổi, đây chắc là điên vì tình rồi. Cô rốt cuộc vẫn rất thảm, cô chưa từng đứng trước mặt Con vịt thổ lộ mà chỉ dám đưa thư tình, đáng tiếc khi Con vịt đọc được cũng chính là khi Con vịt rời xa khỏi nơi này. Nếu mong, cô có thể sống tốt hơn.....vì nó xứng đáng..
( còn tiếp )