Quang Đầu - là một trong những người bạn của Tiểu Lạc ở trường , cùng hai người khác là Copy và Con Vịt thành lập nhóm ba người. Quang Đầu là một tay Bối Tư giỏi, cũng là con người nói nhiều, ba hoa, cũng là người quan tâm lo lắng cho Tiểu Lạc nhất. Còn nhớ, câu nói xúc động nhất mà cậu luôn nói đi nói lại chính là " Hoa sen nhỏ, điều tôi làm đúng nhất chính là lôi kéo bà vào nhóm ba người chúng tôi " . Không biết, cậu có tình cảm gì đặc biệt với Tiểu Lạc vượt quá ranh giới bạn bè hay không, nhưng tôi chỉ cần biết cậu là người luôn sốt vó lo cho Tiểu Lạc mỗi khi cô biến mất hay nhốt mình trong phòng... Quang Đầu, cậu là người mà tôi thấy day dứt nhất, ông trời thật không công bằng, tại sao lại để cậu phải ra đi như thế? Cậu chưa làm điều gì sai trái cả! Chính cậu là người tốt nhất trong truyện. Nhưng có lẽ, vì cậu tốt nên cậu mới ra đi, mới bỏ lại mọi người, vì người ta nói mà "nhân vật hiền lành tốt bụng luôn chết trước, những kẻ phản diện luôn sống đến sau cùng. " Quang Đầu, nếu còn có kiếp sau, xin cậu hãy sống ác một chút, để không phải ra đi sớm như vậy...
Copy - mảnh ghép cuối cùng của bộ tứ. Có rất ít những tình tiết nhắc tới cậu. Cậu là người có giọng hát trầm ấm, sau này khi vào BAD BLOOD chính là giọng ca chính. Suy cho cùng, cậu là người hạnh phúc nhất trong bộ tứ đó, nhưng cũng là người đau tâm nhất, nhìn Thừa Tịch, Quang Đầu từ từ mất đi rồi lại nhìn Tiểu Lạc chống chọi với cuộc sống ác nghiệt lại không giúp được gì. Có lẽ tác giả để lại cậu để lo hương khói cho mấy người xấu xa đã bỏ cậu lại mà đi...
Lee - người bạn thân nhất của Mạc Tu, là người luôn thầm mến cậu suốt bao năm trời.. Là người hi sinh nhiều cho Mạc Tu, cũng giống như Biện Nghê ngốc, yêu là yêu cả đôi đường, tự thương luôn cả Tiểu Lạc. Đáng tiếc cho cậu, tình yêu của cậu vốn không thể được đáp trả lại...
Tử Tu - con trai của Tiểu Lạc và Mạc Tu. Cậu lớn lên rất giống ba mình, cậu cũng hâm mô BAD BLOOD, hâm mộ tình yêu trái đoạn lý luân thường của BLOOD tức cha cậu, tuy rằng sau này khi lên 14 tuổi Tiểu Lạc đành để cậu lại cho Lee chăm sóc vì cô phải đoàn tụ với Mạc Tu. Nhưng sau này lớn lên cậu biết được mọi chuyện tin rằng cậu sẽ bỏ âu cho cha mẹ cậu. Cậu không có em gái, cho nên cũng nói rằng vòng luẩn quẩn loạn luân này cũng đã nên kết thúc...
Lâm Tiểu Nhã - cô gái có vẻ ngoài thiện lương trong sáng như pha lê. Nhưng lại độc ác. Cô hận Tiểu Lạc, bày mọi cách để phá hủy Tiểu Lạc, kể cả có giết người. Cô yêu Cố Mạc Tu, nhưng Cố Mạc Tu yêu Tiểu Lạc, xưa hận bây giờ còn hận hơn, cô khiến Tiểu Lạc bị xe tông, làm cho mắt Tiểu Lạc không nhìn thấy, chính là người châm ngòi gây ra mọi đau khổ sau đó cho Tiểu Lạc và Mạc Tu. Cô sau mọi việc đã làm đã bị kết án tù chung thân. Trong một lần thăm cô Tiểu Lạc đã để lại một ống son dưỡng và bảo "trời dạo này rét, mong cô dùng để môi không bị nứt ", ngay từ khoảnh khắc đó, có lẽ mọi tội lỗi của Lâm Tiểu Nhã dường như được tha thứ cả. Chắc hẳn Lâm Tiểu Nhã lúc đó đã rất hối hận về việc mình làm. Hi vọng rằng kiếp sau cô có thể chuộc lỗi của mình thật trọn vẹn...
Tiểu Lạc vì yêu mà bỏ lỡ rất nhiều người tốt yêu mình.
Cố Mạc Tu cũng vì yêu mà chấp nhận hi sinh đôi mắt mình cho Tiểu Lạc, vì yêu mà sẵn sàng tự tử ... Ngu ngốc nhưng cũng lãng mạng.
Ai nói nếu hai người không phải Anh em thì tốt. Riêng tôi thấy họ không phải Anh em thì sẽ không yêu nhau được như thế. Sẽ không hi sinh cho nhau nhiều như thế...
Cố Kỳ Ngôn và Liên Thực đã tự phải trả giá cho nhau rồi. Vẫn mong Liên Thực sẽ được sống một cuộc sống hoàn chỉnh hơn...
Thừa Trạch và Biện Nghê. Mong sau này họ có thể bớt ngốc, suy nghĩ cho mình nhiều hơn, sống cho bản thân nhiều một chút. Thì họ sẽ được sống trọn vẹn hơn, nhưng chắc không được vì tâm hồn họ quá tinh khiết, quá tốt...
Quang Đầu, Copy, Lee mấy người đã hi sinh nhiều rồi... Thanh xuân này thật nhiều trắc trở.
Những con người người trong câu chuyện này Ngu Ngốc! Ước gì họ suy nghĩ cho mình một chút thôi, mọi chuyện sẽ thay đổi.
Tất cả những nhân vật trong đây đều có những cuộc sống mà theo tôi, khai thác nó và biến nó thành từng bộ truyện bi thì đều rất ổn, ai ai cũng có nỗi khổ của mình. Nên dù họ có lỗi lầm gì đều đã được xoá bỏ rồi. Những người đã mất xin hãy an nghĩ, những người còn sống xin hãy sống thay phần họ, sống một cuộc đời xứng đáng không chỉ sống vì mình mà còn vì họ...