[1]

2.6K 233 8
                                    




Góc phía đông của khu rừng đang chạm tới mốc nửa mùa. Trên cành của một ngọn cây bình thường giữa khu rừng, một thanh niên trẻ đang quan sát. Con mắt duy nhất của gã nheo lại trước ngọn gió cuối mùa nặng mùi cỏ và đất. Dazai vươn vai, đôi tai trắng trên tai hắn vẫy vẫy cùng lúc với cái ngáp dài mà hắn thở ra. Dựa huỵch lưng vào thân cây phía sau, những cái lá yếu ớt rớt sớm khỏi cành, rơi cả lên đầu hắn. Nhưng hắn chẳng để tâm lắm.

Hắn khịt mũi, trong không gian vẫn là mùi hương kì lạ ấy - tuy giờ đây nó đã trở nên quen thuộc hơn. Đã nhiều ngày từ khi hắn đến đây mỗi chiều, đợi chủ nhân thật sự của bài thơ trên trang giấy mà hắn giữ bên mình lâu nay, bài thơ hắn vô tình nhặt được. Không phải để trả lại, hắn chẳng muốn trả lại. Nếu hắn nhặt được nó thì rõ là số phận đã tặng nó cho hắn rồi còn gì.

Nên,
Hắn chỉ muốn gặp người ấy.

Dazai có thể bật cười và dễ dàng khẳng định với bất cứ ai, đây là nỗi tò mò của hắn. Một người hắn chưa gặp, một gương mặt hắn chưa thấy, một bóng hình hắn chưa nhìn, và giọng nói hắn chưa nghe. Đó có thể là suy nghĩ người thường nghĩ về cái người bí ẩn Dazai đã mòn mỏi tìm đợi suốt nhiều đêm trằn trọc ấy. Nhưng hắn lại cho rằng sự hiếu kì của mình đến từ chính những cảm xúc quen thuộc mà lạ lẫm đến khó hiểu của hắn khi nghe những dòng thơ ấy. Một người hắn biết nhưng lại không quen, một người Dazai phải gặp.

Dazai lặng lẽ đưa cằm lên như để đợi một cơn gió lạnh tạt vào hắn, khiến hắn ngã xuống và dừng chuỗi ngày đợi chờ vô vọng này,... nhưng những gì Dazai nhận được lại là âm thanh - một giai điệu nhẹ nhàng, u uất. Tiếng ngâm thơ của một ai đó hòa vào trong gió. Thì thầm thôi nhưng cũng đủ để đôi tai lớn trên đầu Dazai nghe thấy.

Như một bản năng, gã nhảy khỏi thân cây và đáp xuống đất. Lá cây và gió chà đạp lên nhau khi Dazai tuyệt vọng đuổi theo giọng nói ấy. Tưởng như vuột mất khỏi tay hắn bất cứ lúc nào, người mà hắn chưa từng gặp. Rồi đột ngột như mọi điều khác trong đời gã, Dazai dừng lại trước màu xanh nổi bật làm hắn ngạt thở. Trong bóng râm dưới cái nắng đầu mùa, định mệnh mà hắn chưa từng tin tưởng đang ở đó.

Chàng trai trẻ đứng giữa những làn gió và mặt đất nhuốm một màu vàng tê tái, tấm lưng anh nhỏ nhắn cứng đờ trong thoáng chốc, và anh nhẹ nhàng hít một hơi sâu khi đột ngột dừng tiếng ngâm nga lại. Có lẽ đó cũng là lí do mà Dazai dường như ngưng thở. Giai điệu ấy không quen thuộc nhưng an ủi, giống như một giấc mơ ngọt ngào sau những đêm ác mộng không tên đầy ám ảnh. Hẳn là bởi vì nỗi sợ lớn nhất trên đời là sợ những điều ta không biết - nhất là khi giờ đây gã lại chẳng biết gì cả, hắn thấy sợ hãi một cách luẩn quẩn và ngu muội.

Nhưng trên gương mặt người kia đã có sự thay đổi. Dazai khẽ vẫy những chiếc đuôi dài và xù của mình, hắn muốn à lên một tiếng đầy thấu hiểu trước sự kinh ngạc đó.
Anh ta nheo mắt lại, rồi như không tin, anh lấy cái mũ ngớ ngẩn trên đầu xuống và tự vỗ mình vài cái. Nhìn lại một lần nữa, vẫn là sự bối rối khiến Dazai muốn phá lên cười ấy. Hắn lắc nhẹ đầu và che miệng khì một tiếng.

" Ngươi là yêu quái? "

" Đúng rồi~! " Hắn vẫy tay khi nghe thấy giọng nói của đối phương chỉ thẳng vào mình. Người con trai hắt lên một tiếng.

[ Dachuu AU Shortfic ] A Poetic DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ