Oneshot

743 46 0
                                    



Một ngày mùa đông tuyết rơi tầm tả, trên đường, những cơn gió cứ đua nhau thổi qua trong khi Yoongi đang tìm mọi cách để sưởi ấm, thật sự là khó khăn vô vàn. Nhưng cũng chỉ có thời tiết như thế mới có thể mang màu tuyết sạch sẽ trắng tinh vào trong khu nhà ổ chuột dơ bẩn bên ngoài thành phố Daegu.

Mái tóc trắng bạc của Yoongi hiện tại không còn nổi bật như những lúc bình thường, nó pha trộn một cách hoàn hảo với lớp phủ trắng tinh của thiên nhiên.

"Lạnh quá!" Yoongi nghĩ: "Nếu Taehyung chịu mua dự trữ thức ăn thì mình đâu phải chịu khổ như bây giờ..."

Sau một cuộc tranh luận lớn với Taehyung, kết quả là Yoongi phải ra ngoài mua hàng nhiều hơn, để khẳng định vị thế nam tính vốn... không tồn tại bao nhiêu của cậu ấy.

Đôi mắt to của Yoongi loé sáng một cách phấn khởi khi người bán hàng kết thúc quá trình thanh toán thức ăn, cậu vội nói lời cảm ơn và chạy thật nhanh về nhà, một nơi tràn ngập sự ấm áp.

"Taehyung!" Yoongi gọi to "Tớ mang thức ăn về rồi này!"

Không có tiếng trả lời, cả căn nhà bị bao trùm bởi một không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Yoongi hơi do dự trước khi đẩy cánh cửa và bước vào bên trong. Không hiểu sao Taehyung gần như hoàn toàn biến mất, không thể tìm thấy cậu ấy ở bất cứ một ngõ ngách nào, ngôi nhà hệt như từ rất lâu rồi vẫn chưa ai chạm đến, mấy bức tường trơ trọi vẫn bẩn như trước, vật dụng trong nhà cũng trong tình trạng không khá hơn là bao, ngay cả cái đèn mà Yoongi để lại vẫn tiếp tục cháy như thể chưa có cơn gió nào thổi đến.


"Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?" Yoongi thắc mắc "Đáng lí bây giờ Taehyung phải ở nhà chứ! Mình mong là không có chuyện gì xảy ra."

Cậu tiến lên và bước vào phòng khách một cách chậm rãi, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cậu bất chợt nghe một tiếng vang lớn, cậu hoảng hốt định chạy vào xem, thế nhưng trước khi chạm đến cánh cửa thì cậu đã kịp khựng lại suy nghĩ.

" Nếu là trộm thì sao..... hoặc tệ hại hơn là một tên tội phạm giết người! Sức của một mình mình không đủ, trong tình huống này chỉ có thể doạ hắn rồi tập kích bất ngờ mà thôi!"

Với kế hoạch tấn công đã chuẩn bị sẵn sàng, Yoongi vọt vào phòng rồi thét lên cực to, giọng cậu chói đến mức bức tường xung quanh cũng gần như rung chuyển.

"Tên kiaaaaaaaaaaaa......"

"Hử... cậu về rồi đấy àh, làm gì hét to thế?"

Hai người trưng mắt nhìn nhau, kế hoạch hù doạ kẻ giết người mang tên Taehyung của Yoongi đã hoàn toàn thất bại.

Yoongi  tức tối nhảy cẫng lên "AAAAA!!!!! Cậu làm tớ hết hồn, cứ tưởng kẻ sát nhân man rợ nào chứ, chỉ giỏi doạ người ta!"Đáp lại Yoongi vẫn là nụ cười ma mãnh và cử chỉ kiêu ngạo như thường ngày, thế nhưng lúc nào cũng có một điều gì đấy vô cùng đặc biệt, khí chất quyến rũ của Taehyung nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng nhỏ của hai người, trong khi đôi mắt trong veo của Yoongi vẫn đang nhìn chăm chăm vào Taehyung.

"Hưm.. dễ thương thật, thế cậu sẽ làm gì nếu tôi thật sự là một kẻ sát nhân? Cậu sẽ đập tôi một trận chứ?" Taehyung chậm rãi bước về phía cậu, thái độ anh có gì đó câu dẫn và quyến rũ hơn so với thường ngày. Nhưng đương nhiên, với tâm hồn trong sáng như Yoongi thì hoàn toàn không nhận ra được điều đó.

"Sao tớ có thể làm điều đó với cậu được, chúng ta là bạn mà!" Yoongi kêu lên, và vẫn không nhận ra điều khác biệt đang lởn vởn trong bầu không khí.

Taehyung tiếp tục bước từng bước về phía Yoongi, thậm chí là đầy cậu vào tường.

"Woa, Taehyung! Cậu đang làm gì thế?" – Yoongi như bị thôi miên bởi ánh nhìn của Taehyung, dục vọng thuần khiết ấy đủ để khiến cậu không thể tiếp tục duy trì sự ngây ngô được nữa. Cậu cố gắng nắm vững tình huống của mình hiện giờ, Taehyung hiện tại có gì đó rất lạ.

Mong đợi. Tình yêu. Và tội lỗi.

Những suy nghĩ nhanh chóng hiện ra trong đầu của Taehyung, nhưng đương nhiên ngoài mặt anh hoàn toàn không tỏ ra bất cứ thái độ nào liên quan đến truyện đó."Yoongi..."

"Hửm?"

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

" Sẵn sàng cái gì?.... Ahh..."

Nửa câu còn lại của Yoongi đã bị chôn vùi trong một nụ hôn mạnh mẽ và đầy tính ép buộc, sự say đắm và cảm xúc đang diễn ra giữa hai người hiện giờ không thể cân đo đong đếm, những thứ lúc trước đã trải qua thì thật không thể so sánh với sự khát cầu đang vùi sâu trong tâm trí.

Yoongi chấp nhận nụ hôn bá đạo của Taehyung, bởi lẽ cậu biết cho dù mình muốn giãy ra nhưng cũng không thể nào đủ sức chống lại hành động của cậu ấy.

Nụ hôn của cả hai nhanh chóng trở nên nóng hơn khi da thịt bắt đầu kề cận, một âm thanh trầm thấp phát ra từ miệng của Taehyung khiến cho Yoongi hơi run lên, nhưng có thể nhìn ra, cậu thật sự không hề chán ghét điều đó.

  Rất nhanh sau đó, chiếc áo của Yoongi thần tốc rơi xuống nền nhà, những thứ còn lại cũng nhanh chóng vơi đi. Tình trạng của Taehyung cũng hoàn toàn giống hệt như thế.

"Yoongi ..." Taehyung gọi tên cậu bằng chất giọng đầy ngọt ngào và quyến rũ " Đến đây nào ...."

Trên giường, hai thân ảnh kề sát vào nhau, khiến cho không khí chung quanh càng ngày càng nóng.

"Khoan đã!" Yoongi dựa hơi đẩy Taehyung ra " Chuyện này... có đau không? Ý tớ là... Cái kia của cậu lớn hơn tớ rất nhiều..." ( cạn lời )

Taehyung nở ra một nụ cười ma mãnh nhưng cũng hết sức dịu dàng " Chỉ một chút thôi, không cần phải sợ..."

Vị trí của hai người nhanh chóng được xác định theo tư thế mà Taehyung có thể dễ dàng tiến vào. Chầm chậm trấn an và làm đầy đủ các bước khởi đầu ướt át, Taehyung giữ chặt Yoongi và đột ngột đưa cơ thể mình tiến sâu vào bên trong, khu vựa nhỏ hẹp lập tức siết chặt khiến Taehyung không khỏi thoát ra một tiếng rên rỉ thoả mãn, trong khi đó Yoongi lại đau đến mức gần như khóc thét lên.

"Ngoan nào, thả lỏng một chút..."

Dịu dàng an ủi khiến Yoongi dần dần yên tâm và hoà mình vào cảm giác sung sướng, Taehyung tiếp tục luật động, bên cạnh đó vẫn không quên chăm sóc cho người phía bên dưới mình bằng những hành động vuốt ve nhẹ nhàng và âu yếm nhất.

Một lúc lâu sau đó, Taehyung khéo léo đưa cả hai cùng đạt đến cao trào. Khoái cảm qua đi, Yoongi mệt mỏi nhìn về phía Taehyung nhỏ giọng hỏi: "Taehyung à....."

"Hửm?"

"Sao cậu lại làm thế? Ý tớ là... tớ thích nó nhưng tại sao phải nhất định là bây giờ?"

Taehyung nhìn đôi mắt phủ mờ hơi sương của Yoongi mà mỉm cười trả lời: "Bên ngoài lạnh quá, tôi muốn làm không khí nóng hơn, vì cậu đấy." Taehyung trêu chọc, không tin nổi là cậu ấy có thể hỏi một câu như thế này.

"Ra là thế àh, cảm ơn cậu nhé!"

"...."

Ôi trời, chuyện như vậy mà cậu ấy cũng tin được sao, thật không thể chịu nổi!

Taehyung lắc đầu ngao ngắn rồi túm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Yoongi thấp giọng nói: "Yoongi này,  vậy để tôi giúp cậu thêm một lần nữa nha!"

"Hả...ơ...khoan, Taehyung, khoan đã!!!"  

~~~~~~~~~
Bản gốc 3 chương nhưng mình gộp thành oneshot cho nó dễ đọc

#Haru

|TaeGi | | H | |chuyển ver| Đêm mùa đông ấm ápWhere stories live. Discover now