ParkChimChim: Rose, anh xin lỗi.
Seen 9:59
ParkChimChim: xin em đấy Rose anh biết tất cả là lỗi của anh.
Seen 9:59
ParkChimChim: Rose, anh đang đứng trước cửa phòng của em mau mở cửa cho anh.
•
Rose lặng người nhìn về cánh cửa phòng, mắt đã đỏ hoe cố gắng để giọng mình không run rẩy.
"Về đi"
Nói xong lại nghe tiếng đập cửa, giọng nói anh thê lương làm con tim cô thêm chua xót.
"Rose, xin em là lỗi của anh đáng lẽ ra anh phải tin em"
Nghe anh nói Rose càng thêm nức nở, lê mình đến cánh cửa mở ra.
Chưa kịp nhìn người trước mắt Rose đã nhận thấy mình đang trong lồng ngực ấm áp của anh, nghe rõ trái tim đang đập loạn nhịp.
"Em không thể thiếu anh được đâu".
Vùi đâu vào lồng ngực rộng lớn tham lam mà tìm kiếm hơi ấm trên người anh làm cô được an ủi phần nào.
"Đừng bỏ rơi em được không?"
Cô cảm nhận được vòng tay anh siết chặt cô hơn, anh gục đầu vào vai cô, cô cảm nhận được vai mình ấm nóng, anh đang khóc.
"Anh sẽ không bỏ rơi em".
Anh nâng cằm cô lên... Ừm một nụ hôn ngọt ngào?
Anh và cô mãi không xa rời.
•
Em không nghĩ bầu trời năm ấy lại đẹp đến thế, dù nắng dù mưa miễn có anh chung đường.
-S-
•Mình thấy rất buồn và tức giận từ hôm qua tới giờ, các cô gái ấy phải được yêu thương.
Ta Ghim