"Anh về đi".
"Jennie anh xin lỗi tha thứ cho anh, xin lỗi ".
"Em không cần lời xin lỗi của anh mà em cũng chẳng giận anh chỉ là chúng ta nên kết thúc ở đây thôi".Giọng nói của Jennie phát ra một cách bình thản, chỉ là cảm thấy trong tâm mình không còn dậy sóng nữa rồi, cảm giác đau đớn hình như đã chai sạn mất rồi chỉ để lại một vết sẹo trong tim.
"Anh... Chúng ta..."
Yoongi chưa nói hết câu ngón tay thon dài của Jennie đã đặt lên môi chặn lại lời nói chưa kịp thốt ra.
"Chúng ta không thể".
Đau đớn trong tim lan khắp cơ thể, câu nói này thật có lực sát thương. Trong phút chốc Yoongi vỡ lẽ, mọi chuyện đã kết thúc rồi, Jennie cũng không còn là của anh, là anh không biết quý trọng để rồi vụt mất.
Yoongi cảm thấy ghét chính bản thân mình.Jennie thật rất muốn òa lên khóc cho hết uất ức trong lòng, Yoongi tại sao đối xử với em như vậy rồi nói xin lỗi? Chả phải anh không yêu em sao? Tại sao lại xin lỗi? Tại sao?
Cảm giác nghẹn ngào không cất thành lời chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn anh. Phải chi em đừng yêu anh.Jennie thấy ánh mắt anh trìu mến, thấy vòng tay anh giang ra, liền như một cơn gió chạy nhanh vào vòng tay của anh, ôm thật chặt, hít hà hương thơm từ người anh, còn anh vẫn như thói quen đưa bàn tay to lớn vào trong mái tóc dày của Jennie ma xát. Cảm giác vẫn cứ như ngày đầu nhưng cả Jennie và Yoongi đều biết cái ôm này chính là thay cho lời từ biệt, chỉ sau hôm nay chúng ta chính thức không còn quan hệ, âu yếm em trong vòng tay của anh, ôm cho thỏa thích lần cuối thôi.