Nhận được một cuộc gọi từ nini
Đồng ý/Từ chốiAa, Yoongi của em chịu bắt máy rồi này
Em có chuyện gì muốn nói?
Em... nhớ anh
Jen...
Yoongi, em thật sự... rất rất nhớ anhEm... đang say?
Không... có
Ngoài này lạnh quá, Yoongi...
Đang ở đâu?
Sông HànCuộc gọi đã kết thúc
Yoongi vội vàng khoác lên người chiếc áo khoác mỏng cùng chiếc mũ đen gấp gáp chạy đến sông Hàn. Gió đêm tạt vào mặt, lạnh buốt.
Chạy đến nơi đập vào mắt Yoongi là thân ảnh quen thuộc ngồi bó gối trên ghế cạnh bờ sông, đầu gục xuống bên cạnh còn có vài chai bia nằm lăn lóc.
Nhẹ nhàng bước đến ngồi kế bên cạnh Jennie anh khẽ lay đôi vai gầy của cô nhẹ giọng.
"Jennie".
Jennie ngẩng đầu lên như nhìn thấy báo vật vội vàng nắm lấy vạt áo, gọn gàng mà yên vị trong lòng của anh.
"Em biết anh sẽ đến".
Cô khẽ nấc lên, bàn tay kia càng siết chặt lấy anh hơn.
Yoongi chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc bù xù trước mặt của Jennie, nhìn người con gái ngà ngà say trong lòng anh cảm thấy vừa tức lại vừa thương.
"Ai cho phép em uống bia, đã thế còn một mình lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?".
Cô cười cười lúc này chả suy nghĩ được gì nhiều nên cứ thuận miệng mà nói ra.
"Chuyện gì mà xảy ra được chứ, em biết Yoongi của em lúc nào cũng sẽ bảo vệ cho em mà".
Nói xong liền gục đầu vào lồng ngực của anh mà nhắm mắt lại chẳng còn bận tâm điều gì nữa, trong lòng của Jennie lúc này cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Yoongi cảm nhận trái tim mình đập liên hồi.
Nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào đôi má đã ửng hồng lên của Jennie, xúc cảm mềm mịn mà ấm áp này làm Yoongi cảm thấy thoải mái, được nước làm tới Yoongi nghịch đôi má phúng phính ấy có trời mới biết anh muốn cắn chúng đến mức nào.
Như nhớ ra điều gì đó, Jennie liền bật dậy hốt hoảng nắm lấy tay anh.
"Đừng bỏ em được không?".
"Anh ở đây, không sao".
Yoongi xót xa nhìn đôi mắt đã ầng ậng nước của Jennie, vòng tay siết chặt lấy thân thể nhỏ nhắn kia, anh cảm nhận được đôi vai gầy của cô đang run lên.
Vùi đầu vào cổ cô, anh hít hà ngửi lấy mùi hương quen thuộc nhẹ nhè trên mái tóc, đến bây giờ mới chợt nhận ra anh yêu những điều đó đến nhường nào. Cảm giác thân thương nồng cháy bao phủ khắp thân thể.
"Anh yêu em".
Cảm nhận cổ mình ấm ấm cùng ươn ướt Jennie khẽ giật mình rồi choàng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, nhẹ nhàng nở nụ cười mà dường như đã biến mất trong thời gian qua.Anh và cô không cần biết sau này như thế nào chỉ cần biết bây giờ chúng ta đều dùng hết tấm lòng chân thành nhất của mình để yêu thương nhau, trân trọng những điều trước mắt, trân trọng lẫn nhau như những điều đẹp đẽ nhất.