4.L'histoire dans le jardin de la rive

90 13 6
                                    

    C'était parce qu'il était trop stupide pour la piéger

Ou parce que je suis lent  

 Bùi Tiến Dũng - kẻ vô tâm. Đó là cách anh Phượng gọi hắn.

 Bùi Tiến Dũng - kẻ ngu ngốc. Đó là cách anh Huy gọi hắn

 Và kẻ đã từng rất may mắn cũng là cách bọn họ gọi hắn.

__________________________

   Ngày dài tháng ngắn năm thênh thang

      Anh bước vào vườn hoa với những bông bỉ ngạn đỏ thắm, những bông hoa trên người em ngày nào, một màu trắng tinh khiết và cô đơn như cái tên em, như bóng hình em năm ấy. Những bông hoa trắng đó rút cạn sinh lực em, rút cạn sự sống của em mà thành một màu đỏ chói. Anh ghét cái màu đỏ ấy.

                       Je veux dire, tu as une personnalité  

 Đấy có phải giọng nói của em không, hỡi em ơi nếu vẫn còn ở đây, hãy nói xem thứ gì níu kéo em vậy.

 " Alice,...."

 - Ý em là sao ?

 " Alice và những giấc mộng liên hồi."

Rồi em cất tiếng - trầm và chậm rãi:

 " Những cơn gió rì rầm kể với nhau về câu chuyện này. Người ta nói rằng có một xứ sở diệu kì, người ta đồn về câu chuyện Alice và xứ sở Thần tiên. Nhưng ai biết được mặt khác chứ.tất cả mọi câu chuyện không chỉ có mặt sáng đúng không ?"

 - Ý em là mọi câu chuyện đều có hai mặt.

 " Không nhất thiết chỉ có hai mặt "

 - Em có thể kể tiếp.

  " Có một cô gái xinh đẹp tên là Alice, mái tóc cô vàng óng như ánh mặt trời. Mỗi ngày cô ấy đều dành thời gian mơ mộng về một xứ sở thần tiên. Mỗi ngày cô đều sống trong giấc mộng hão huyền ấy, con thỏ và chú hề bán mũ. Nữ hoàng tim, người cô ấy luôn nhắc tới. Alice hét ầm lên khi nhắc đến cái tên ấy. Rồi một ngày cô bé ấy hét lên rằng cô đã thành công, cô đã tiêu diệt nữ hoàng tim. Cô ấy là nữ hoàng của vương quốc, Alice nói rằng cô muốn biết cách để về nhà. 

   Cô ấy đã tìm được cách để về, và họ tìm thấy xác cô bé- với hàng ngàn mũi dao. Trong căn phòng số 113 bệnh viện tâm thần.Mọi người đã tự biến tấu nó thành Alice ở xứ sở thần tiên. Còn Ngài và Ông ấy gọi nó là Alice và những giấc mộng liên hồi"

 Ôi em hỡi, hãy bước ra đây. Hiện ra trước mắt tôi được không hả chàng thơ của tôi. Những cơn gió cuốn lại vào nhau, những cánh hoa bỉ ngạn dưới đất tạo thành một cơn lốc trước mặt anh. Nước da màu mật ong khỏe khoắn, bộ quần áo cầu thủ số 13, đúng là cậu rồi. Anh đưa tay toan nắm lấy tay cậu, cậu vội đưa tay ra sau lưng mím chặt môi.

 " Thứ nhất anh không thể chạm vào tôi, thứ hai anh đã có vợ rồi."

 Hửm, lạnh lùng vậy ư.

 " Anh lên hối hận về vợ anh, anh còn nhớ anh từng ôm cô ấy không"

 - Rõ ràng cô ấy bị ngã mà

 " Tôi biết, thế đêm đấy hai người đi ăn tối, ừ thì cô ấy mời anh mà. Xong cô ấy cầm điện thoại của anh và nói với tôi tránh xa anh ra, anh ấy ghét nhất gay. Cô ấy chỉ yêu anh quá thoi, đừng lạnh nhạt với cô ấy"

 - Tôi xin lỗi !

 " Không sao, tôi có người mới rồi."

 Một người đàn ông từ xa bước đến, mặt lạnh tanh. Bùi Tiến Dụng - em trai anh ,tay cầm lưỡi hái bước đến cạnh cậu. Anh khoanh tay, chất giọng trở nên nghiêm đáng kể :

  - Sao lại là em ?

 Ngay từ đầu em đã yêu cậu ấy, em đã nhường cậu ấy cho anh. Anh cũng là một Thần Chết, anh có thể tìm cậu ấy, Anh nói anh yêu cậu ấy mà sao anh không đi tìm. Không yêu thì đừng thả thính nữa. Giờ cậu ấy đang là Người Chữa Trị.

 Tiếng chuông nhà thờ reo lên, như muốn nói rằng thời gian đã hết. Cậu và Ngài ấy bước đi, tan dần vào màn đêm. Bỗng cậu chạy lại, ôm anh thật chặt. Rồi bỏ đi không lời từ biệt. Những con dơi chao trên bầu trời.

   Oh, la muse de ma vie

_____________________________Alice vit toujours dans les rêves____________

🎉 Bạn đã đọc xong ( Dũngchinh)Fleurs dans le coeur-hirondelles 🎉
( Dũngchinh)Fleurs dans le coeur-hirondellesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ