- Cà Rốt bé! Bé ơi, bé!! Đừng như thế, ta không chịu nổi mất.
Chung Quốc choàng mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà, ban đêm hắn đang nằm ngủ cơ thể không may liền cảm thấy khó chịu. Tim đập Thỏ đập rất nhanh, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả y phục màu trắng, ánh mắt lờ đờ mờ đục khác lạ và điều đáng chú ý hơn chính là vị tiểu Thỏ kia đang từ từ cứng lại không lý do. Hắn vội vàng dựng người dậy thở dốc, lấy tay lau mồ hôi sau đó lại nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ đang yên giấc của người bên cạnh.
Nằm mơ, giấc mơ về Cà Rốt bé.
Hôm nay là ngày rằm, Tại Hưởng sau khi chuyển sinh dưới ánh trăng, dung nhan liền được nâng lên một tầm cao mới, năm nay y đã mười tám sống ẩn dật bên công tử họ Tuấn cũng hơn mười năm. Cho nên công việc giao thao vào đêm trăng đều không gây quá nhiều trở ngại tới cuộc sống của Thỏ, việc của hắn chỉ đơn giản là ôm ôm ấp ấp ái nhân của mình để y có thể dễ dàng đạt được bậc môn huyền lục nâng cao pháp lực, mãi cho đến khi thiếp đi trong vòng tay của Thỏ.
Nói cho cùng, Tại Hưởng từ lúc thoát ra khỏi cục đá cho đến bây giờ vẫn chưa có khả năng sử dụng pháp lực. Nơi này quá bình yên đến mức không có nỗi một con yêu quái để y có thể một lần phô trương phép thuật hành hiệp trượng nghĩa. Nhiều lúc suy đi nghĩ lại cũng không hẳn là không dùng đến ma lực. Chủ yếu là để phòng thân, đặc biệt với loài thỏ xấu tính kia.
Hằng ngày Thỏ cứ lăm lăm le le nhe răng vuốt má Cà Rốt bé khiến y nãy sinh ra một tâm niện ác cảm rằng con thỏ này không sớm thì muộn cũng tìm cách xơi tái mình như món súp cà rốt thơm ngon kia.
- Này Cà Rốt bé, dậy dậy mau.
Tại Hưởng nằm tròn quay y chang con heo sữa đang phơi bụng, y ư ử vài cái rồi mặc kệ vạn vật xung quanh, phì phò ngủ tiếp.
Thỏ mặt mày đỏ bừng, ánh nhìn bất chợt một lần nữa vô tình hướng về Cà Rốt bé đang say giấc rồi lại thở dài nhìn vào ái liều bé nhỏ đang dựng thẳng dưới quần mình, hắn khẽ cắn môi. Công tử họ Tuấn năm canh trước vừa được nhận lời chúc phúc vào năm thứ mười sáu kể từ lúc hắn hạ sinh. Chung Quốc lớn lên khuôn mặt tuấn tú, mày rồng cong phượng thể hiện khí thế hơn người, hảo hán hạ thế, dáng người trượng phu cao cao tại tại, cách ăn cách nói cũng thay đổi đến chóng mắt. Hắn đã được vị bô tiên nhất đạo trong vùng đến bắt mạch và kiểm tra thân thể, vì đối với Tuấn gia tuổi mười sáu sẽ có sự thay đổi về vận số.
- Ngươi, Tuấn Chung Quốc, vận mệnh đắc đạo công danh thuận, thiên tử hạ thế đất nước vô song, cữu rỗi nhân thế bá tánh no yên...
Ban đầu hắn cũng nghi ngờ nhưng rồi lại ngốc ngốc hệt như đứa trẻ mà nghe theo.
- ...thật may mắn khi có hậu nhân giúp sức. Tình nồng tình say đâu hay phải biết, hậu nhân tinh tươi sáng rực, một lòng chung thủy mãi đời sắc son.
Thỏ lớn ngốc ngốc nghe xong hảo miệng cười nghĩ ngay đến Cà Rốt bé, hề hề như một thằng hâm. Tuấn phu nhân nghe về tình duyên của con trai mình xong, biết ngay Chung Quốc từ nhỏ đã rất si tình, bà cũng thùy mị cười nháy nháy mắt với Tuấn phụ, ông ngây ngô tưởng vợ muốn yêu thương, nhỏe miệng y chang như Thỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Đúng là háo sắc. Cha nào con nấy.
Quay về thực tại, Chung Quốc ngồi bần thần không biết nên xử lý vị tiểu Thỏ trong quần của mình ra sao. Hắn hư hư luồn tay vào quần tò mò chọt nhẹ vào tiểu Thỏ, được một lúc lại giật mình thu vội tay.
Tại Hưởng ngủ đến say mê không biết trời trăng mây đất gì. Y chỉ cảm thấy nóng, như có một cỗ nhiệt la de bức xạ đang chiếu thẳng lên khắn người y. Trong khi đó, người phóng những tia bức xạ không nguồn gốc đó không ai khác chính là Thỏ.
Cà Rốt bé của Thỏ nói đi nói lại vẫn nhan sắc hơn người, đẹp thần thánh như thần tiên. Hơn nữa nhan sắc lại có thể được nâng cao nhờ vào khí nguyệt của ánh trăng, tính cách lại ôn hòa thi thoảng có chút nhoi nhoi, nói cho cùng vẫn là một món bảo vật ông trời ban tặng. Huống hồ gì Cà Rốt bé sống ở Tuấn gia lâu như vậy lại không bị phát hiện. Nhiều lúc Thỏ cũng tự nghĩ rằng mình thật may mắn khi có một củ cà rốt xinh đẹp như thế này về làm vợ...à nhầm làm hậu nhân giúp đỡ.
Chung Quốc cũng đã lớn việc nằm mơ thấy người mình thương là chuyện bình thường và Cà Rốt bé lại vô tình trở thành nạn nhân đáng thương trong những giấc mơ đó. Tình cảm mà Thỏ dành cho Cà Rốt bé được xem như là sét đánh mà thương, quanh đi quẩn lại cũng vì quá thích nên mới như vậy.
- Cà Rốt...bé, Tại Hưởng.
Cảm thấy không khí đột nhiên có đôi chút không tự nhiên, Tại Hưởng phòng thủ mở mi, đập vào mắt y chính khuôn mặt đỏ bừng cũng với hơi thở nặng trĩu của Thỏ đang dí sát vào mặt y. Cà Rốt bé đột nhiên sống lưng nỗi một đợt ớn lạnh, bàng hoàng để cho Chung Quốc thản nhiên hôn môi mình.
Dứt môi ra cái chóc, Thỏ đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, giải thích tường tận về giấc mơ cho cà rốt nhỏ nghe:
- Ta nằm mơ ngươi nằm dưới thân ta...hức...
Thỏ không kiềm chế được vừa khóc nấc vừa chột dạ xin lỗi liên tục.
- .... trên người ngươi không có y phục...hức...ta xin lỗi, cũng tại ta ham ăn cho nên đem ngươi ra gặm mà không suy nghĩ...xin lỗi mà...Tại Hưởng, ta xin lỗi...hức hức.
Cà Rốt bé khịt khịt mũi, hắc hắc lão tôn ta đây đã hiểu rồi a. Tại Hưởng thi thoảng ngồi đợi Thỏ học cũng tò mò lôi sách ra xem cho nên hay biết rằng công tử loài thỏ đang thời kìa phát triển. Y đem hai tay của Thỏ đặt lên má mình, xoa xoa.
- Ngươi không sao. Đó là lẽ thường, là nhu cầu, nhu cầu thôi mà.
- Nhưng tại sao ngươi hơn ta hai tuổi nhưng sao ta lại không thấy ngươi...
Thỏ tò mò chưa nói hết câu liền bị Cà Rốt bé cướp lấy.
- Ta là thần Cà Rốt.
Chung Quốc ồ thầm. Vì là thần là tiên cho nên không có giai đoạn như con người.
Tại Hưởng giật mình, không may cảm nhận được thứ gì đó không trong sáng đang chọt chọt trên bụng mình liền đỏ mặt hỏi:
- Thỏ nè, nhưng sao ngươi lại nằm mơ thấy ta đang ân ân ái ái với ngươi vậy?
- Vì ta thích ngươi, thế thôi.
Bùm, cà rốt bé thẹn thùng che mặt. Chung Quốc nào giờ cũng hay ôm hôn y, ai ngờ mai này lại tạo nên tình cảm mạnh liệt đến thế...ngay cả nằm mơ cũng thấy.
Thỏ thấy Cà Rốt bé ngơ ngơ ngác ngác liền thở dốc nắm lấy tay y đặt trên đũng quần đang nhô lên của mình, cười cười nói:
- Giúp ta giải quyết nhé!
Tại Hưởng xấu hổ muốn đào lỗ để chui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] [Series] Câu chuyện về Thỏ công tử
FanficMột ngày đẹp trời nọ, Thỏ đi vào rừng và gặp được một củ cà rốt xinh đẹp.