44. Tương giao bất động

1.6K 139 25
                                    

- Bẩm hoàng thượng, cấm vệ của chúng ta đều bị giết không chưa một ai, tiểu nhân may mắn thoát được một mạng liền về cấp báo cho người.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt nhăn nhó khó coi thét lớn:

- Lũ vô dụng!

- Tiểu nhân có tội tiểu nhân có tội. Nhưng trước khi đi tiểu nhân đã đem kim độc phóng lên người của nữ tử nhà đó. Không lâu nữa dược phát tán sẽ khó bảo toàn tính mạng.

Núi vắng rừng che khuất, quay trở về ngôi vườn nhỏ trước đây mà Thỏ cùng cha đã dựng nên mục đích là muốn tạo nên một nơi yên tĩnh thư giản sau nỗi lần săn thú. Đem thi thể của nương đặt bên cạnh phụ thân, Tuấn Chung Quốc mang giáp sắt đỡ từng lớp từng lớp một đem gỡ xuống, một thân trường bào rách nát lộ ra.

- Ta xin lỗi. Chung Quốc, là ta có lỗi với ngươi. Đáng lẽ, ta phải sớm tạo màn bảo vệ.

Tại Hưởng bất động đứng ngoài cửa, bàn tay nắm lấy ngón tay con con của Thố Thố, mở miệng đã muôn lời xin tha thứ.

- Không phải lỗi của em.

Thỏ nhướn mi dày lộ ra đôi mắt thâm sâu bóng ướt của chính mình, hắn nhìn ái nhân xa xa, đem y từng chút từng chút một mơ màng hòa hoãn vào khôn lệ tạo thành màu trắng đục ướt át. Từng giọt từng giọt tuôn rơi.

- Đừng khóc mà, xin ngươi đừng khóc.

Tựa đầu vào vai Cà Rốt bé, người nọ phàm nhân dung túng yếu đuối lộ bày vẻ nhu nhược không nên có.

Mãi cho đến khi nghe được tiếng của phụ thân, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

- Quốc...Quốc...ta...

- Phụ thân, người sao rồi?

- Có lẽ độc dược đang lan rộng, khó trách không qua khỏi đêm nay.

Cà Rốt bé từ bên ngoài đi và tay dắt theo Thố Thố ngại ngùng. Bé đứng cạnh giường lay lay gia gia đang nhắm mắt song lại nhìn người bên cạnh nàng.

- Phụ thân, người nằm cạnh gia gia là ai vậy?

Tuấn Chung Quốc đau lòng bế Thố Thố trên tay đưa lại gần cha mình.

- Quốc, là hài tử thật giống ngươi...cũng thật giống y.

Tuấn tướng quân nằm trên giường râu ria tóc tai đã sớm nửa đen nửa bạc màu, hơi thở khô khóc cùng huyết và lệ độc nhuộm đen một bên gối. Lão nắm lấy tay nương tử bất động bất thanh bên cạnh siết thật chặt, dùng hơi men cuối cùng trong cổ họng nói với hắn:

- Ta sớm biết chuyện này cũng sẽ đến, năm xưa khi hạ hoài ra ngươi, ta đã nằm mơ thấy rồng thiên tái thế. Cũng là vì ngươi mà ngày đêm canh chừng, năm bảy tuổi ta đã nghe lão tiên gia đoán trước về số mệnh của ngươi.

Họ Tuấn nhìn người thân lần lượt chịu nhiều đau đớn, trái tim thân sinh cốt nhục quặn thắt đau nhói.

- Cha, người cố gắng gượng, ta...ta...

Thỏ đặt Thố Thố xuống bên giường, cả người gục xuống cúi đầu quỳ chân dưới thân Cà Rốt bé, xao xuyến cõi lòng hét lên tiếng cầu xin:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KookV] [Series] Câu chuyện về Thỏ công tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ