Nắng sẽ vàng và em sẽ yêu anh?

843 37 6
                                    

Lập khẽ đẩy cánh cửa gỗ sớm đã phủ một lớp bụi mờ do đã quá lâu chẳng có ai bận tâm lau dọn.
Bởi chủ quán - là tôi - vẫn còn bận rộn với những con số chi chít.

Lập nhón chân, đưa cho tôi một ổ bánh mì còn nóng hôi hổi. Trên tay em là chiếc chuông gió bằng đất nung đang khẽ đung đưa theo từng nhịp cử động của em.

- Một cho anh chủ, và một cho Son!

Tôi chỉ nhìn em, mồm còn đang bận ngoạm một miếng bánh mì thật to, chẳng buồn trả lời.

- Son còn trẻ, đừng cố làm cho Son trở nên già nua, anh ạ!

Chiếc chuông gió bằng đất nung với sự cố gắng của em cuối cùng cũng được treo lên trước cửa sổ của Son một cách hoành tráng.

- Chà, cậu nhân viên này có vẻ yêu Son hơn cả anh chủ nhỉ?

Lập chống hai tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn tôi

- Son thế này ai mà chẳng yêu, anh nhỉ?

Tôi chỉ nhìn em, nhìn thật lâu, thật lâu.

Ánh mắt em vẫn trong veo như thế, giọng nói em vẫn ngọt ngào như tách cafe sữa, cậu nhân viên này vẫn đáng yêu như lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ.

- Lập, em nghĩ Son có nghĩa là gì?

Cậu con trai được tôi gọi tên nở một nụ cười đầy tinh nghịch, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân

- Có lẽ sẽ không giải thích được anh ạ, bởi Son đa nghĩa quá.

Tôi im lặng, có lẽ sự im lặng của tôi khiến em sốt sắng. Lập nắm lấy bàn tay tôi, giọng nói em gấp gáp

- Anh cứ cho em một cơ hội, em sẽ giải thích cho anh nghe về nghĩa của Son

Tôi bất giác ngẩn người, cảm nhận được con tim đang bình ổn bất giác đập loạn. Lập vội vàng rụt tay lại, tay gãi gãi đầu với gương mặt đã sớm ửng hồng.

Chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu đồng ý.

- Ngày mai Lập đến làm nhé!

Từ ấy Son đã có thêm một cậu nhân viên mới, một người con trai luôn luôn yêu Son, như tôi vậy.

Và mỗi ngày đều đặn em sẽ đến Son thật sớm để kể tôi nghe về ý nghĩa của Son mà em mất cả đêm để suy ngẫm.

Tôi chỉ mỉm cười lắng nghe từng lời em nói, tôi chợt nhận ra từ ngày có em tôi cười nhiều hơn và Son cũng trở nên sinh động hơn.

Son có lẽ nghe hơi nữ tính nhưng lại hay. Và dường như Son chẳng mang một tầng ý nghĩa nào cả, bởi ban đầu tôi chỉ đơn giản là tìm một cái tên nghe thật hay, lại dễ nhớ mà thôi.

Tôi đã quá quen với sự xuất hiện của em, có lần tôi bảo

- Em sẽ ở lại với Son chứ?

Em đứng đó, dưới khung cửa sổ ngập nắng chiều mỉm cười với tôi

- Chỉ sợ anh chủ đuổi em chứ em còn bám Son dài dài.

Nền trời sớm đã chuyển sang màu tím nhạt, khách đến với Son ngày một đông hơn. Cậu trai nhỏ nhắn ấy chạy loanh quoanh từ bàn này sang bàn khác với công việc bận rộn của mình.

Đợi Nắng Về Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ