Nắng sẽ vàng và em sẽ yêu anh?

240 24 2
                                    

Phần hai : Em sẽ yêu Son và yêu cả chủ quán Son chứ?

Lập trở về với những ngày tháng đón đưa xưa cũ. Kiệt xuất hiện ở Son một cách đều đặn chỉ để đón Lập về.

Lập dần trở nên xa lạ với Son, và với cả tôi!

Là những đêm em ăn vội một góc dĩa mì nóng hôi hổi, là những lần em vội vã bỏ đi chẳng một lời tạm biệt, là những lần làm việc quên mình để về sớm cùng người em yêu.

Em bận bịu với những yêu thương của tuổi trẻ, còn tôi bận với nỗi chênh vênh giữa mối tình đơn phương này.

- Lập, em sẽ không bỏ Son chứ?

Em ngẩng đầu, khóe môi kéo lên thành một nụ cười tươi tắn, nụ cười mà từ rất lâu rồi tôi chưa được ngắm nhìn

- Em nhận ra Son ngày càng đáng yêu, anh ạ!

Kiệt đứng ở quầy thanh toán, vẻ sốt sắng như thể hắn đã chờ Lập từ rất lâu vậy.

- Bao giờ em về? Cuối tuần này em rảnh không? Anh sẽ đưa em đến những nơi em thích.

Tôi giả vờ bận bịu với hàng chục loại nước uống khác nhau nhưng tâm trí tôi chỉ đặt ở cuộc nói chuyện của họ.

Tôi chắc chắn với các bạn rằng tôi sẽ bịa ra hàng tá lý do để Son sẽ cần em cả những ngày cuối tuần mà tôi cũng tin chắc rằng em sẽ không nỡ nói lời từ chối.

Vừa nghĩ ngợi tôi vừa cố gắng lục tung từng mảng kí ức, cố gắng nhớ đến những nơi mà em từng nói là muốn đến. Nếu em thích, tôi sẽ dẫn em đi!

Một tuần lại lặng lẽ qua đi, Son vẫn tiếp tục tỏa nhiệt bởi khách đến ngày một đông, còn tôi vẫn dại khờ làm cái bóng thầm lặng sau lưng em, đau lòng nhỉ?

Chợt tôi thấy Lập im lặng, tay em đặt vội quyển menu xuống bàn, thoáng một cái chạy ra trước cửa.

Tôi chẳng nghĩ ngợi lâu, vội vội vàng vàng bỏ đi cùng em.

Bầu trời vốn dĩ một màu xanh thăm thẳm đã vàng ươm màu nắng chiều. Cũng như trái tim em từ một màu xanh hy vọng từ khoảnh khắc ấy đã heo hắt màu vàng úa.

Vẫn là hình ảnh quen thuộc nhưng sao lại chói mắt đến thế? Đằng sau hàng cây xanh cách Son vài chục bước chân, Kiệt cùng cô gái ở quán cafe hôm nà đang trao nhau những nụ hôn nồng ấm và cái nắm tay đầy ngọt ngào.

Lập chỉ đứng đấy, thật lâu... Tia nắng tinh nghịch vương trên mi mắt em, hàng mi cong cong khẽ động. Em chẳng nói, nhưng tôi biết được rằng sau ánh mắt tưởng chừng như bình thản ấy là cả một trời tan vỡ, thương đau.

Tôi khoác áo của mình lên vai em, để cho em thoải mái tựa đầu lên vai mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Chúng tôi sánh vai nhau trên cung đường dần tắt nắng, bỏ mặc nỗi buồn và niềm tin ở phía sau lưng, vỡ vụn, tan nát.

Chúng tôi cứ lẳng lặng đi bên nhau, mặc kệ thời gian có đang trôi đi, mặc kệ dòng người trên đường đang thưa thớt dần. Tôi chỉ biết hiện tại trong lòng tôi có em, trong vòng tay tôi có em, vậy là đủ.

Lập níu lấy vạt áo tôi đến khi đôi tay nhỏ bé trở nên trắng bệt, chẳng còn tí sức sống.

- Anh Tú... em sai rồi sao? Em sai ở đâu sao? Tại sao anh Kiệt lại bỏ rơi em? Tại sao lại đối xử với em như thế? Là em không tốt sao? Tại sao hả anh?

Nói rồi Lập òa khóc, em khóc như một đứa trẻ biết mình vừa lạc khỏi vòng tay yêu thương đầy ấm áp của mẹ. Em vùi đầu trên hõm cổ tôi, khóc thật to.

- Lập ngoan, không khóc, xấu. Em đừng sợ, có anh Tú ở đây. Anh sẽ cho em cả bờ vai thật rộng khi em yếu lòng. Em không cô đơn Lập à, em còn có anh Tú ở đây mà.

Tôi xoa đầu em, ôm ghì lấy em vào lòng. Nước mắt em thi nhau rơi, thấm ướt cả một khoảng áo tôi cũng chẳng bận tâm.

Em của tôi, người tôi thương đến mức tôi còn chẳng nhận ra mình thương em nhiều đến thế. Người mà lúc này đây đang ôm chầm lấy tôi nhưng lại đau lòng rơi nước mắt vì kẻ khác...

Em buồn vì bị lừa dối từ người mà em đã tin, tôi buồn vì em rơi nước mắt...

Bàn tay thô ráp của tôi áp lên má em, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt sớm đã lấm lem trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Lập, em sẽ yêu Son và yêu cả chủ quán Son chứ?

Lập ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt ươm màu nắng sớm đã ửng hồng lên vì nước mắt. Em run rẩy buông vạt áo tôi, lặng lẽ vụt mất khỏi vòng tay của tôi.

Tôi đưa tay khẽ chạm vào em, nhưng rồi tất cả chỉ còn lại là khoảng không chông chênh trước mắt. Tay tôi hụt hẫng giữa không trung mà chẳng cách nào thu lại được.

Tôi mỉm cười đầy chua xót, hình như em vừa trả lời tôi rồi. Nhưng đáp án của em sao mà đau đớn đến vậy, đau đến mức tưởng chừng như có thể giết chết tôi ngay lúc này.

Những ngày sau đấy Lập chẳng đến Son lần nào nữa...

Tôi gọi em hàng trăm cuộc, tôi đến nhà em tìm nhưng tất cả cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Thời điểm này là lúc Son trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn, Son như trở thành một địa điểm được yêu thích của các bạn trẻ.

Nhưng dường như Son và cả tôi đều chẳng còn vui vẻ như lúc trước. Vị trí nhân viên của em được để trống, Son trở nên hiu quạnh hơn, ít nhất là trong mắt tôi.

Tôi vừa giận em lại vừa nhớ em. Tôi giận em vì sao lại bỏ rơi tôi, bỏ rơi Son trong lúc chúng tôi dần quen thuộc với sự có mặt của em. Em bỏ đi để lại Son với không khí u buồn chẳng còn như trước, em bỏ đi để lại tôi với con tim ngập tràn trong nỗi nhớ da diết, thiết tha...

Đợi Nắng Về Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ