Phần bốn : Cho yêu thương quay về
Tôi bước vào Son, tham lam hít lấy một chút không khí mà tôi tự biện minh cho mình rằng vẫn còn vương vấn mùi hương của em.
Tôi cố hít thật sâu thứ hương thơm ấy vào lòng ngực, để rồi nhận ra thứ mùi cũ kĩ, ám màu cô đơn luôn quan quẩn trong không khí rồi dần tan ra thấm vào từng tế bào trong cơ thể.
Giờ đây có một cái gàu cũng không tát cạn được một bầu trời nổi buồn...
- Chào buổi sáng anh Tú!
Trung nhìn tôi, nụ cười tươi tắn thường trực trên môi.
- Khi nãy Lập có đến, em vừa định gọi cho anh thì Lập đi rồi.
Tôi cảm giác đôi chân mình như trở thành một khối đá vừa rơi xuống một cách nặng nề và cứ nằm ì ở đấy.
- Vậy à...
Trung đặt tay lên vai tôi, gương mặt mang nét ủi an
- Anh đừng buồn, em tin Lập sẽ nhận ra tình cảm của anh mà.
Tôi mỉm cười nhìn Trung, dẫu tôi biết điều cậu ấy vừa nói cũng chỉ là một lời an ủi, nói đúng hơn là thương cảm không hơn không kém.
- Đêm nay anh ngủ lại đây, em muốn thì có thể tan ca sớm hơn.
- Yes sir!
Tôi khẽ cười, ít ra Son vẫn còn Trung, cậu con trai vui vẻ, lạc quan có chút gì đó giống em của tôi...
Những bản tình ca ngọt ngào cứ vang lên ở Son mỗi tối, những lời thì thầm yêu thương được bày tỏ mỗi đêm. Son vẫn vậy, tôi vẫn vậy, luôn chờ em quay về.
Và tôi thường xuyên ngủ lại Son đều đặn hơn chỉ vì một câu nói bâng quơ của Trung - " thi thoảng Lập có đến..."
Tôi khẽ nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ tất cả hình ảnh của em ra khỏi đầu để rồi chua chát nhận ra một thứ là vô nghĩa.
Tôi ví nỗi nhớ em như biển, cuồn cuộn trào dâng chẳng có bến bờ. Tôi ví em như con thuyền nhỏ, lênh đênh trên biển những vào những ngày nắng đẹp, rồi vội vàng bỏ đi vào những ngày gió nổi cơn giông.
Cứ thế tôi dần chìm sâu vào nỗi nhớ, vào những giấc mơ kéo dài đằng đẵng.
Đánh thức tôi là thứ hương thơm nhàn nhạt quen thuộc, mùi cafe sữa ngọt ngào trong không khí.
Lạ thật, Trung có bao giờ dùng cafe sữa đâu?
Suy nghĩ hồi lâu rồi tôi cũng mặc kệ, bởi đã quá lâu tôi chẳng có nổi một giấc ngủ ngon.
Tôi thức dậy đã là 7h tối, bầu trời sớm đã chuyển màu sắc, vẻ rực rỡ huy hoàng của màn đêm bao trùm vạn vật.
Cả ngày hôm nay Son chẳng mở cửa, chỉ có tôi ở lại cùng Son.
Tiếng va chạm dưới quầy pha chế như đánh thức tôi, tôi chợt nhận ra một điều - tôi không ở một mình.
Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác con tim vốn dĩ nằm im lìm tưởng chừng như đã phủ kín rêu phong đùng một cái trở nên giàu sức sống và đập điên cuồng loạn xạ như tôi lúc này đây thì bạn đang yêu mất rồi.
Cũng như tôi lúc này đây, khi đứng trước mặt người con trai mà tôi ngày đêm nhung nhớ tôi chẳng biết làm gì ngoài chôn chân tại chỗ, từng tế bào trong cơ thể như kêu gào, hoạt động dồn dập như thể sắp vỡ tung.
- Cái anh này, có ai đời làm chủ quán mà ngủ từ sáng đến tối mù tối mịt như thế này không?
Lập cong môi, ánh mắt như hờn dỗi trách cứ tôi.
Giọng nói ngọt ngào xen lẫn dỗi hờn mà đã lâu tôi chẳng được nghe, khuôn mặt trẻ con đáng yêu đã lâu tôi chẳng được thấy. Tất cả dường như đang hội tụ đủ đầy hình thành một con người hoàn chỉnh đứng trước mặt tôi lúc này đây.
- Anh tưởng em...
Không chờ tôi nói hết câu, Lập chạy đến tưởng chừng như với động cơ của một chiếc mô tô lao đến nhảy xô vào lòng tôi.
- Anh Tú, em xin lỗi. Em cứ sợ anh sẽ giống như Kiệt, nhưng rồi em nhận ra anh chẳng phải là con người như vậy. Em... e...mm... em yêu anh!
Lập thì thầm bên tai tôi, em chôn chặt khuôn mặt sớm đã phiếm hồng vào hõm cổ tôi. Cũng may là em không áp mặt vào ngực tôi, bởi nếu em nhận ra tiếng trái tim tôi đập mạnh mẽ và dồn dập như có thể xé toang lòng ngực nhào ra ngoài bất cứ lúc nào, như thế thì xấu hổ thật.
Tôi im lặng, cánh tay tham lam ôm chặt lấy em vào lòng, tôi ôm em thạt chặt như thể muốn đem em đặt sâu trong lòng nhẹ nhàng yêu thương, cưng chiều.
- Em đã quay lại thật sao? Em có biết anh đã chờ em lâu lắm không hả tên ngốc này? Em có biết anh đã mất nhiều đêm không ngủ chỉ vì nhớ em không? Giờ em quay về nói câu yêu anh là có thể bù đắp những tổn thương này của anh sao? Không dễ dàng vậy đâu.
Tôi nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhu tình như nước. Tôi chỉ ước thời gian có thể trôi chậm đi chỉ để tôi được ở đây, cùng em, như thế này suốt một đời người thì hay biết mấy.
Lập ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt em ửng hồng rồi trở nên tinh nghịch.
Em chồm người lên, dùng nụ hôn ngọt ngào của mình xoa dịu lòng tôi.Son dường như trở nên im lặng, bởi Son biết một nụ hôn giữa chốn Sài Thành vội vã đủ khiến trái tim ai đó ngưng trệ, bởi Son biết giữa chốn Sài Thành đông đúc ấy có hai con người vừa tìm được nhau, hai trái tim vì nhau mà hẫng nhịp.
Trên cánh cửa gỗ sớm đã đóng bụi, một tấm bảng to vừa bằng hai bàn tay ghép lại
" Closed, see u tomorrow."
Bởi ngay lúc này, người tôi yêu đang ngoan ngoãn tựa đầu lên vai tôi, im lặng nằm trong lòng tôi với tình yêu thương tí tách dần bùng lên như đám lửa nhỏ.
Bởi Son vừa dang tay đón chào một người con trai như nắng ấm trở về.
Bởi Lập - em của tôi vừa trở về lặng im cuộn tròn trong vòng tay tôi. Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào vì cả hai chúng tôi đều hiểu ngôn từ là thứ thừa thãi trong giờ phút này.
Chỉ cần tay đan tay, tim nối tim, ánh mắt ta trao nhau đầy tin yêu có thể biến ngày ưu buồn nhất thành ngày đẹp trời trong vòng một nốt nhạc.
Bạn tin tôi không? Trên thế giới này luôn tồn tại một thứ tình yêu như thế đấy!
-End-
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Nắng Về Trong Mắt Em
Storie breviĐây là tập hợp những câu truyện ngắn với những nội dung và chủ đề khác nhau nhưng vẫn là với hai nhân vật chính là Hồng Tú và Huỳnh Lập :3 đây là truyện ngắn đầu tay của mình, mong các bạn ủng hộ <3