Chương 20: Trang bị mới

1.2K 104 1
                                    

Tôi chạy khỏi thư viện, trên tay cầm mấy quyển sách, những người lúc nãy đang đuổi theo tôi, nhìn sang phía sân trường thì thấy rất đông, có vẻ các học sinh đang nghỉ trưa, tôi nhảy và đáp xuống sân trường một cách an toàn, cũng may là không dính ai

Khi thấy tôi nhảy xuống, mọi người bấy giờ đang chú ý, để ý bên trên thì đám học sinh hồi nãy cũng nhảy xuống theo và còn định giáng đòn xuống chỗ tôi nữa

Tôi dùng [Cường hoá] lên tay và đỡ lại ba cú đánh riêng biệt từ ba vũ khí: rìu, dao và rapier. Bọn họ có vẻ sẽ không dừng lại, các học sinh khác thấy có đánh nhau nên lùi ra xa nhìn

("Đành phải dùng thử cách đó thôi")

Đứng giữa sân trường, xung quanh là những học sinh khác đang muốn hạ tôi, tôi thả lỏng cơ thể và...
trừng mắt vào bọn họ, sát khí tỏa ra của tôi làm bọn họ không thể cử động được do sợ hãi, tôi cũng ém uy lực có nó đi rất nhiều để chỉ đủ làm họ không cử động được

"Kaito, em đang làm gì ở đây?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng tôi, tôi quay người lại, đó là nee-san

"Thật ra là em đang đọc sách trong thư viện thì bị họ đuổi đánh"

Tôi chỉ ngón trỏ về hướng những người đang bất động phía sau

"Naoi-san, em quen biết người này à?"

Người con gái với thanh rapier hỏi chị tôi, có lẽ bọn họ đã bình tĩnh và cử động lại được

"Xin giới thiệu với senpai, đây là Kaito, em trai của em"

Bọn họ bất ngờ, tôi tranh thủ giải thích mọi việc, họ cũng đã hiểu sự việc. Thật ra, khi cô quản lí của thư viện vào thấy tôi đang đọc sách, do tôi là người lạ nên cô ấy chạy đi gọi ban kỉ luật của học viện là bọn họ, sau đó thì sự việc xảy ra như nãy giờ

Nghe tôi giải thích mọi chuyện, họ cúi đầu xin lỗi tôi và tự giới thiệu về bản thân, cậu nhỏ con sử dụng dao tên là Kata, cậu to con là Kingo còn cô gái xinh đẹp với thanh rapier là Megumi

"Mà công nhận cậu mạnh thật đấy, cậu là người đầu tiên có thể chặn được hết liên kích của senpai đấy"

Cậu nhỏ con chạy đến vỗ vai và bắt tay tôi, tính ra thì tôi vẫn là học sinh của học viện, chỉ là tôi không vào học thường xuyên thôi, khi nào rảnh tôi có thể vào học bình thường, đó là đặc cách của đức vua ban cho tôi

"Cậu có thể muốn tham gia vào tổ an ninh không?"

Megumi-senpai chợt hỏi tôi, tôi thì lúng túng không biết nên nói thế nào

"Em từ chối, không phải vì em không muốn mà em còn nhiều việc phải làm lắm, em xin lỗi"

Tôi từ chối lời mời của cô ấy và chào tạm biệt họ ra về, về đến nhà, tôi lấy những cuốn sách đang đọc dở lúc này ra tiếp tục đọc, tranh thủ bật bảng trạng thái của mình lên kiểm tra xem

——————————————————————————

Tên: Ichijou Kaito
Chức nghiệp: Kiếm sĩ ma pháp
Level: 40
Sinh mệnh: 100%
Ma lực: 100%
Sức mạnh: 100 000
Kháng ma thuật: 60 000
Kháng vật lý: 80 000
Tốc độ: 120 000
Ma pháp: Lôi (Bậc trung)
Kỹ năng:
- Ẩn chỉ số
- Phản ứng nhanh
- Gia tốc
- Cường hoá
- Phát triển nhanh
- Imagine Breaker [Ẩn]
- Imagine Creator [Ẩn]
- Hồi phục nhanh
- Kiên cường
Danh hiệu
- Người được triệu hồi từ thế giới khác
- Lang sát (Người diệt sói)
- Kiếm sĩ của kiếm một tay
- Đồng minh của thần [Ẩn]
- Thiên địch của thần [Ẩn]
- Người giết nhện quỷ

——————————————————————————

Bất ngờ thật! Tôi chỉ hỗ trợ quét sạch cái dungeon đó mà chỉ số đã lên cao như thế này rồi, bảo sao tôi có thể đấu lại ba người hồi nãy

Sau khi đọc sách, tôi biết rằng con nhện mà tôi giết được là một con quái rank A còn con bò cạp là rank B, trong sách có nói là quần áo mà được may bằng tơ của con nhện này có thể cứng hơn cả giáp sắt mà vẫn giữ được độ mềm mại

Tôi rời khỏi nhà và đến tiệm dệt may hỏi thử, họ nói là họ có thể may nó, chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu là 10 cái tơ nhện quỷ, khi tôi lột xác con nhện ra thì chỉ thấy có hai cái. Cầm lên và sờ thử để lấy cảm giác, tôi nhanh chóng tạo ra thêm nhiều cái nữa bằng [Imagine Creator]

Đưa nguyên liệu cho họ, họ ngay lập tức bắt tay vào việc ngay, tận dụng thời cơ, tôi chạy đến tiệm rèn và hỏi xem có thể chế tạo gì nữa, theo như tôi biết, họ có thể sẽ chế cho tôi một món vũ khí rất mạnh từ kim của con bò cạp và một vài bộ phận khác của con nhện

Đứng đợi một tí thì họ chế tạo xong, tôi cầm cái vũ khí mới trên tay, đó là một cây thương sét, nó cũng rất phù hợp với ma pháp của tôi. Tuy xác của con nhện còn rất hữu ích nhưng do lười quá nên tôi tặng những người thợ rèn hai cái xác đó, họ liên tục cảm ơn tôi

Trở về tiệm dệt may, họ có vẻ đã làm xong, tuy có nhiều đơn hàng nhưng họ vẫn ưu tiên làm cho tôi trước, tôi nhanh chóng mặc vào ngay, cảm giác thật dễ chịu và chắc chắn, tôi có vẻ thích nó. Như một lời cảm ơn, tôi tặng họ vài cái tơ nhện

Trở về nhà và chuẩn bị bữa tối, mọi người về nhà xôn xao cả lên, trong bữa ăn, mọi người có kể tôi về đại hội thể thao phép thuật mà học viện sắp tổ chức, nghe có vẻ vui, tôi sẽ tham gia cùng lớp

Xuyên không sang thế giới khác với sức mạnh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ