Chương 28: Lăng mộ của rồng

1.2K 91 6
                                    

"Tớ có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm đấy Akai"

Tôi lấy tay lau hai nước mắt và ngừng ôm cậu ấy, nếu ôm lâu quá sẽ bị hiểu nhầm mất :v

"Tớ biết cậu sẽ hỏi gì, tớ sẽ trả lời hết mà"

Chúng tôi ngồi xuống, không gian xung quanh biến đổi, trước mặt chúng tôi là một màn ảnh, trên màn ảnh đó là cậu ấy

"Như cậu thấy đó, tớ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa... Từ sau vụ đó, cánh cửa dẫn đến tâm trí cậu bị khoá chặt lại, tớ không thể xuất hiện được và chỉ có thể ngồi ở đây quan sát cậu thôi"

"... Nhưng tất cả đã thay đổi cho đến khi chúng ta được dịch chuyển đến đây, vào cái đêm mà cậu thử nghiệm kĩ năng và uống viên thuốc, cánh cửa ngăn cách giữa tớ và cậu lại mở ra, tớ đã định sẽ gặp cậu sớm nhưng nghĩ lại thì tớ cần tìm hiểu thông tin về cái thế giới này đã"

Tôi im lặng nghe cậu ấy trả lời lần lượt những câu hỏi đang xuất hiện trong đầu tôi, chắc cậu ấy đã có liên kết trong đầu tôi nên mới có thể biết được tôi định hỏi gì

"Tớ tận dụng những khoảng thời gian lúc cậu ngủ thì tìm hiểu thông tin và cố làm quen với cơ thể"

"Thiệt tình! Thảo nào sáng nào thức dậy tớ cũng ê ẩm toàn thân"

Tôi vỗ vào lưng cậu ấy, cậu ấy cười và làm vẻ mặt xấu hổ

"Vào một buổi tối, lúc cậu ngủ say sau khi trở về từ nhà của Belbas-san, có hai tên đột nhập vào trong nhà chúng ta, bọn chúng định vào phòng của nee-sama thì bị tớ ngăn lại và giao cho quân lính"

"Thì ra mấy tên trên bản tin là do cậu"

"Một thời gian sau đó, vào lúc cậu bị con thú to lớn đánh ngất, tớ đã xuất hiện và hạ nó, nhìn vậy tớ cũng cực khổ lắm đấy, do lớp lông dày quá nên hơi mất thời gian"

"Khoan đã! Xì top!! Tại sao cậu lại hạ được nó với cái cơ thể tàn tạ của tớ?"

"Thì do tay chân đều bị thương nên tớ tự biến đổi cái [Imagine Creator] thành một ma pháp chữa trị tương tự như viên thuốc nhưng tác động trực tiếp lên cơ thể rồi sau đó bem con cẩu đó, mà công nhận con đó cũng láo thiệt nhỉ!?"

"Sao cậu nói chuyện một cách bình thường vậy!? Kĩ năng chiến đấu của cậu vẫn mạnh như mọi khi nhỉ?"

"Hi hi hi, cậu quá khen!"

Cậu ấy gãi đầu ngượng, chúng tôi nhìn nhau rồi cười phá lên

"Đó là hết tất cả những gì tớ cần giải thích rồi? Cậu có hỏi gì nữa không?"

"Lúc tớ solo với con nhện cũng do cậu à?"

"Ừ, đúng vậy"

"Kể cả lúc đấu với đám quỷ tộc!?"

"Ừ"

"Vậy cậu là người giúp tớ bấy lâu nay sao? Tớ xin lỗi vì đã không nhớ ra cậu sớm hơn"

"Không sao đâu mà"

Tôi cuối mặt xuống, cậu ấy đến bên cạnh an ủi

"Bây giờ tớ nghĩ là chúng ta nên tỉnh dậy, để còn tìm được đường trở về kinh đô nữa"

Xuyên không sang thế giới khác với sức mạnh mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ