"Này ông chú, có gì từ từ nói, đâu cần phải động tay động chân như vậy"
Tôi nói trong khi vừa chặn đường kiếm của lão bằng thanh kiếm mới của mình
"Mày nghĩ mày là ai hả thằng nhãi kia"
Lão ta thu kiếm lại và chém tiếp đường kiếm thứ hai, tôi đỡ được và kề lưỡi kiếm của mình sát cổ ông ta, ông ta sợ hãi buông thanh kiếm xuống
"Được rồi, mày muốn giúp ả ta chứ gì, bảo ả ta trả nợ cho tao đi"
"Cô ấy nợ ông bao nhiêu?"
"Mười, à không, hai mươi đồng vàng"
Fumi-san nghe vậy thì bất ngờ, nhìn vẻ mặt cô ấy là biết hắn đang chém giá cao với tôi chứ gì, tôi thu kiếm về, lấy ra hai mươi đồng vàng và đặt lên bàn, sau đó thì dìu Fumi-san ra ngoài
"Cảm ơn anh đã cứu tôi, anh còn trả nợ cho tôi nữa, tôi có thể làm gì để đền đáp?"
"Bỏ chuyện đền đáp qua một bên đi, bây giờ chúng ta kiếm chỗ nào ăn trước đã"
Nói xong tôi dẫn cô ấy vào một quán ăn nhỏ, gọi tất cả các món trong thực đơn và vài phút sau, các món ăn đã được dọn ra trên bàn
"Mời cô, cô cứ ăn thoải mái, bữa ăn này là tôi mời vì cô đã giúp tôi làm thẻ mạo hiểm gia lúc trước"
"Chuyện đó có gì đâu, ăn cứ ăn đi, tôi không đói"
"Ọt......Ọt.....Ọt!!!"
Bụng cô ấy reo lên khi vừa dứt lời, mặt cô ấy đỏ ra vì xấu hổ
"Vậy tôi không khách sáo"
Cô ấy kéo dĩa thức ăn gần nhất lại và bắt đầu ăn, tôi chỉ uống một ly nước vì tôi đã ăn sáng rồi. Khoảng một lúc sau, cô ấy đã ăn hết các món trên bàn, công nhận cô ấy ăn khoẻ phết, cô ấy lấy khăn giấy lau miệng của mình và nhìn tôi
"Ăn xong rồi, vậy... tôi có thể làm gì để đền đáp anh?"
"Cô vừa giúp tôi ăn hết tất cả các món trên bàn rồi còn gì, vậy là đã đền đáp tôi rồi"
Cô ấy ngẩng người ra xong trước câu nói đó, được khoảng vài giây sau thì cười, tôi đã nói gì sai sao?.
"Cô cầm lấy số tiền này về nhà và hãy sống thật tốt"
Tôi đặt túi tiền bằng da xuống bàn và bỏ đi, thình lình thì cô ấy nắm tay tôi lại
"Tôi không còn nơi nào để trở về nữa"
Cô ấy nói bằng giọng rất nhỏ, tôi thở dài, quay lại cầm lấy tay cô ấy và dẫn cô ấy ra khỏi quán, tôi để túi tiền ở lại để trả tiền ăn vừa rồi
Tôi dẫn cô ấy một mạch về nhà, chỉ tay về hướng căn nhà rồi nói
"Vậy từ giờ cô sẽ ở đây"
Tôi nói và dẫn cô ấy vào trong khi cô ấy vẫn chưa khỏi bất ngờ, tôi gọi mọi người và kể lại sự việc cho họ, mọi người có vẻ đã hiểu rõ vấn đề
"Đây là Fumi-san và từ hôm nay cô ấy sẽ ở với chúng ta, mọi người có gì thì giới thiệu và chỉ bảo cô ấy thêm"
Giới thiệu xong thì bọn con gái trong lớp vây kín cô ấy, tôi bỏ cô ấy lại và rời đi. Đi khỏi cửa được vài bước thì cô ấy lao đến và ôm lấy tôi từ phía sau
"Cảm ơn"
Mọi người bây giờ đang nhìn và cười, chắc họ đang nghĩ gì đó không lành mạnh cho lắm, tôi để cô ấy ôm được một lúc thì rời đi. Không phải tôi tỏ ra lạnh lùng mà do tôi chả có tí kinh nghiệm nào trong việc giao tiếp với con gái nên đành im lặng
Bây giờ tôi không biết nên làm gì nên đi loanh quanh kinh đô, đi một hồi thì tình cờ đến nhà của Belbas-san, người hầu ra vào tấp nập, chắc họ đang chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai
Các người hầu thấy tôi thì cúi đầu chào, tôi định bước vào chào Belbas-san thì nghe được giọng Belbas-san đang tranh cãi với ai đó ở bên trong
"Tôi sẽ không gả con gái tôi cho gia đình các người, tôi biết các người muốn tài sản của căn nhà này "
"Ông thật là không biết điều, rồi sớm muộn gì tài sản của ông sẽ thuộc về tôi thôi"
Cuộc tranh cãi kết thúc, có lẽ tôi chỉ nghe được đoạn cuối của nó, một người đàn ông trung niên quý tộc bước ra
"Tránh đường, tên thường dân bẩn thỉu"
Ông ta đẩy tôi và bước đi, tôi không nói gì, định là sẽ vào trong nhưng chắc Belbas-san đang bận suy nghĩ về chuyện vừa rồi nên tôi không làm phiền
Tôi trở về nhà sớm, trên đường về tôi có ghé mua vài cuốn sách và một cái bao kiếm cho thanh kiếm mới của tôi
Về đến nhà thì thấy Fumi-san đang cắm cúi dọn dẹp căn nhà
"Cô để đấy chút tôi dọn được rồi"
Cô ấy quay lại khi nghe thấy giọng nói của tôi, cô ấy ngại ngùng và lẩm bẩm cái gì đó, nếu không nhầm thì tôi nghe được là "Mừng anh về, ông xã" mà thôi chắc là nghe nhầm
Tôi nhanh chóng tắm rửa và xuống dưới chuẩn bị bữa tối cho mọi người, có Fumi-san phụ bày đồ ăn ra bàn cũng đỡ mệt, bày đồ ăn ra thì mọi người vẫn chưa xuống, tôi ngồi xuống bàn trước, Fumi-san thấy vậy ngồi xuống bên cạnh tôi
"Thế nào rồi? Cô đã quen với mọi người chưa?"
Tôi bất ngờ hỏi cô ấy, cô ấy lúng túng rồi nhanh chóng trả lời
"Mọi việc rất tốt, mọi người rất thân thiện với tôi mặc dù tôi chỉ là thành viên mới"
"Vậy thì tốt quá"
Tôi cười, tiếng bước chân của mọi người vang lên, có vẻ họ đang xuống. Một lúc sau, mọi người xuống đầy đủ và chúng tôi bắt đầu ăn, được một lúc thì...
"Mở miệng ra nào, Kaito-kun"
Tôi quay sang thì thấy Fumi-san trên tay cầm đôi đũa đang gắp miếng cá hướng về phía tôi. Cái tình huống khó đỡ này, tôi đành phải chấp nhận vì sợ cô ấy buồn
"Như thế là không công bằng đâu Kaito, chị cũng muốn đút cho em ăn nữa"
Chị tôi nói và đến gần đút đồ ăn cho tôi
"Cả cô nữa"
Sensei cũng đến, tôi đành phải nhận hết vì không biết nên làm thế nào, mọi người bây giờ đang cười khi thấy cảnh tượng này
Buổi tối nhanh chóng kết thúc, tôi lên giường và ngủ sớm để ngày mai còn đi dự tiệc của Belbas-san nữa. Giữa bầu không khí mát lạnh của căn nhà, tôi nhanh chóng thiếp đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không sang thế giới khác với sức mạnh mới
FantasyTruyện kể về main tên Ichijou Kaito rất thông minh và mạnh về thể chất nhưng cậu giấu đi điều đó vì lí do cá nhân. Một hôm cậu cùng cả lớp lẫn chị cậu bị dịch chuyển sang thế giới khác với nhiệm vụ cứu rỗi thế giới đó. Như được biết thế giới đó là t...