1.1

1.8K 171 105
                                    

Tịch

Chắc chả còn ai nhớ :v

"Kha Duật?" Khiêm Vệ Ẩn điệu bộ thay vì đây là câu hỏi lại giống lời khẳng định hơn, hắn tin chắc giọng nói này đã khắc sâu vào tâm trí hắn, có thông chết hắn hắn cũng không nhầm lẫn được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Kha Duật?" Khiêm Vệ Ẩn điệu bộ thay vì đây là câu hỏi lại giống lời khẳng định hơn, hắn tin chắc giọng nói này đã khắc sâu vào tâm trí hắn, có thông chết hắn hắn cũng không nhầm lẫn được.

Ờm...ban nãy cũng biết rồi, giờ hỏi lại cho có việc nói thôi.

"Tui đây? Sao thế?" Kha Duật dĩ nhiên làm sao cảm nhận được mấy kiểu nói chuyện phức tạp của con người, nghĩ kí chủ gọi bản thân nhờ việc, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Khiêm Vệ Ẩn, may mắn bắt trúng cái nhếch mép kia, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm hắn, lại đột ngột bị người ta lật ngược lại kéo vào lòng ngồi xuống giường, lưng chạm vào lồng ngực ấm áp.

Kha Duật vốn dĩ từ khi có ý thức đã là một linh hồn mang danh hệ thống sơ cấp, thực tập một trăm năm mới có thể tìm hiểu thêm về loài người về cuộc sống của họ, khổ nỗi chỉ có thể xem và học hỏi qua tư liệu nên có rất nhiều thứ cậu vẫn chưa ý thức được, vì vậy khi bị Khiêm Vệ Ẩn bất thình lình ôm cậu không nhận ra, đó chính là tư thế rất "ám muội", chính xác là tư thế...thượng đế bế phật tổ...

Haha, vấn đề đi hơi xã rồi, thuần khiết lên nào.

Lại còn cảm thấy cực kì thoải mái mà dán sát vào, thật ra không biết cũng không phải một cái tội đúng không? ╮(╯▽╰)╭

Cảm thấy bị ôm có chút khó thở, Kha Duật vỗ vỗ bàn tay quấn eo mình của kí chủ nhà cậu, nhỏ giọng nói: "Kí chủ thân mến, tui cam đoan, nếu anh còn ôm tui như thế này trong vài phút nữa, tui không chết vì ngạt thở cũng chết vì đau eo." Kha Duật bình thản nhả một quả bom làm không khí đang bạo khởi sắc hường phấn ngọt ngào bị dập tắt không thương tiếc. "Anh ôm như muốn bẻ gãy eo thân thể này vậy."

Kha Duật: Tui rất vô tội, thiệt mà.  ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Khiêm Vệ Ẩn âm thầm cảm thấy may mắn vì cơ mặt hắn bị liệt, nếu không hiện tại không biết biểu cảm của hắn khó đỡ đến mức nào. Bất quá hắn rất nhanh đã phản ứng lại, buông lỏng vòng tay, đẩy Kha Duật xuống giường.

Hắn thề là hắn không có ý định gì kỳ quặc hết.

Kha Duật cả thân đáp giường, chợt nhớ đến một chuyện, kéo luôn Khiêm Vệ Ẩn nằm úp lên người cậu, chính xác là tư thế hắn bị cậu ôm vào lòng.

Khiêm Vệ Ẩn bị lôi xuống có phần không thích ứng kịp, lông mày khẽ nhíu lại, nghe xong lời tiểu hệ thống thốt ra, từ tận đáy lòng ồ ạt trào ra cơn sóng ngọt lịm tê tái, lỗ hổng trong linh hồn hắn như được chắp vá lại một tầng mỏng manh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ - Khoái Xuyên] Kí Chủ Nhà Tui Mắc Bệnh Thần Kinh «Song Long Nhập Động»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ