Chap 10

291 24 0
                                    

- Tao nghĩ đến lúc phải hành động rồi.



____________________________________





- Nam, vậy em sẽ đi bao lâu?

- Chị biết đấy, nó sẽ tùy thuộc vào tình hình bên đó và cả chiến lược của ba chị. Nhưng em sẽ hoàn thành nó sớm nhất có thể.

- Mai em phải đi à?

Nhã Nghiên cảm thấy rất buồn, quay mặt chỗ khác, không nhìn Tỉnh Nam nữa.

- Ừm. Khá gấp.

- Trước đây em có phải đi như vậy không?

- Chỉ hai lần trước đây....
Tỉnh Nam dừng một chút, nở nụ cười khoe cái gummy smile rồi nói tiếp
_Và nó thành công mĩ mãn.

- Nhưng em phải cẩn thận đó. Nhớ giữ sức khỏe nữa.

- Chị là đang lo cho em sao?


Nói trúng tim đen nên mặt Nhã Nghiên bỗng đỏ lên, mắt đảo qua đảo lại. Cố kìm bản thân lại, cô nói với đứa nhóc kia một cách điềm tĩnh nhất

- Ừ cũng phải lo chứ. Em bị gì thì ba chị mất đi đệ tử giỏi, chị mất đi đứa em tốt, cả Tử Du và Thái Anh cũng...

- Em biết rồi, em đâu phải con nít.

Giọng Tỉnh Nam thoáng buồn cắt lời chị. Thì ra chị chỉ xem cậu là đứa em thôi. Buồn thì buồn, Tỉnh Nam cũng không quên nhắc nhở Nhã Nghiên

- Chị ở đây cũng phải cẩn thận, đi đâu cùng phải đi cùng hai đứa nhóc kia, không được ra đường vào buổi tối, ăn uống đầy đủ và...

- Chị biết rồi.

Cô gật gù, chặn họng Tỉnh Nam, cô cũng đâu phải con nít, mấy điều này cô thừa biết mà. Cả hai bỗng im lặng một hồi, nhận thấy không khí ngột ngạt đến lạ thường, Tỉnh Nam mới cất tiếng nói

- Chị giận em à?

- Không có mà. Nam....

- Em nghe đây?

- Tối nay hãy ôm chị ngủ.

Tỉnh Nam lại một phen bất ngờ. Cũng khá lâu từ hôm ở khách sạn, chị và cậu không ôm nhau nữa. Tỉnh Nam vì ngại, một người vì sợ sẽ lún sâu vào mà yêu chị nhiều hơn, không kiểm soát được con tim. Tình yêu mà, lúc yêu thì lí trí chả là gì với con tim đâu, con tim mách bảo gì thì sẽ phải làm theo nó thôi. Còn Nhã Nghiên thì cứ đợi người kia chủ động, vậy mà cũng không có động thái gì.

- Nếu em không muốn thì thôi. Không sao cả.

- Ồ không phải đâu Nghiên à.


Không suy nghĩ gì nhiều, chắc chỉ là ôm tạm biệt thôi. Vẫn như lần đầu, cậu nằm sát lại, lấy tay kê đầu cho Nhã Nghiên, tay còn lại siết lấy eo chị. Hít lấy hít để hương thơm từ tóc chị, vì ngày mai, cậu sẽ không ở gần chị, sẽ không được nhìn chị cười, không được ôm chị như thế này, không được ngửi mùi hương ngọt ngào của chị. Nhã Nghiên vùi vào lòng Tỉnh Nam, cô cũng có suy nghĩ như cậu, cố ôm cậu thật chặt. Thì thầm điều gì đó với bản thân cô và ngủ thiếp đi.

Cả hai đều có một đêm hạnh phúc. Dù tiếng yêu chưa nói, đôi khi Tỉnh Nam chỉ muốn mãi thế này, được chăm sóc, quan tâm chị, được nhìn thấy chị hạnh phúc, hằng ngày nghe luyên thuyên đủ điều, cùng nhau hằng ngày ăn cơm tối, cùng nhau đi chơi, chỉ yên bình vậy thôi. Điều mà Tỉnh Nam cảm nhận được lúc này là cậu đang rất yêu người con gái này, cậu nguyện sẽ làm tất cả để chị hạnh phúc. Được thấy chị cười là điều mãn nguyện nhất của cậu rồi.




___________________________________




Tại sân bay

- Nam đi mạnh giỏi.

- Chị ở nhà cũng vậy.

Tử Du với Thái Anh cũng dặn dò cậu vài câu rồi vẫy tay chào.

Tỉnh Nam xoay người định bước đi thì cảm giác bàn tay của mình bị giữ lại. Là tay của Nhã Nghiên đang nắm lấy tay cậu. Cô kéo Tỉnh Nam lại, nhón chân lên một chút, kề môi mình vào má Tỉnh Nam, hôn chụt một cái.

- Tạm biệt.

Tỉnh Nam giật thót mình. Là Nhã Nghiên hôn cậu, là Nhã Nghiên hôn cậu, Nhã Nghiên hôn cậu. Điều quan trọng phải lặp lại ba lần. Trời ạ tim cậu như muốn nhảy vọt ra ngoài luôn rồi.

Tất cả đã đập thẳng vào mắt của Thái Anh và Tử Du. Hai đứa nhỏ nhiều chuyện lại có dịp bàn tán

- Tớ nghĩ cậu sắp có chị dâu rồi Tử Du.

- Ầy. Tớ nghĩ nếu phi vụ này thành công thì chị ấy sẽ tỏ tình với Nhã Nghiên thôi.



Tỉnh Nam mỉm cười hạnh phúc, nắm lấy tay Nhã Nghiên.

- Nghiên, em phải đi rồi. Chào chị.

- Ừ chào em.

Cậu quay gót bước đi. Ngoài mặt cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng thật ra cậu đang rất hạnh phúc. Tim đập thình thịch nãy giờ, mặt mày đỏ gay, môi cười tủm tỉm. Cậu xem nụ hôn ấy như là động lực, tiếp thêm sức mạnh để cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về với Nhã Nghiên.

"Nghiên, chờ em"






_____________________________



- Chị, về thôi, Tỉnh Nam đã đi khuất rồi.

- Ừ về thôi.

Từ lúc Tỉnh Nam đi thì sắc mặt cô liền thay đổi, không còn sự tươi tắn vui vẻ hằng ngày mà là sự buồn bã, tiếc nuối. Hình như chị ấy rơi nước mắt nữa. Chỉ là một ít rồi tự lấy tay quẹt đi. Tử Du và Thái Anh biết ý, trên đường về cố tìm chuyện nói làm chị cười nhưng bất thành thế là đành để lại không gian yên tĩnh cho chị.

"Nam, em phải an toàn trở về. Chị đợ em"






___________________________________



- Tỉnh Nam vừa đi rồi.

- Ha, tốt. Sa Hạ, đã xong chưa?

- Đã ổn thỏa, chỉ chờ con tin xuất hiện.

- Tốt lắm, cám ơn em.


"Tỉnh Nam, mày phải trả giá vì đã cản trở tao. Đồ khốn"

MiNayeon - Liệu Có Chờ Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ