- Nam ơi?
Nhã Nghiên và Tỉnh Nam đang sắp đồ vào vali để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai thì chợt cô lên tiếng
- Em nghe này!
- Chị cám ơn Nam
Tỉnh Nam bất giác mỉm cười. Nhưng lại tò mò tại sao Nhã Nghiên lại cảm ơn cậu.
- Sao chị thích nói cảm ơn thế? Mà cảm ơn em chuyện gì?
- Nam, chị cám ơn em nhiều lắm. Nhờ em mà chị mới có được ngày hôm nay, nhờ em mà chị cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao, nhờ em mà chị được nhiều khoảnh khắc vui vẻ hơn. Cũng cảm ơn ngày hôm đó đã cứu chị, vì vậy mà em phải đỡ lấy viên đạn. Chị thật sự rất biết ơn em, Nam à!
Tỉnh Nam cười hiền vén sợi tóc đang lõa xõa ngay mặt cô. Người gì mà đến lúc nghiêm túc vậy mà cũng dễ thương nữa. Tỉnh Nam trong lòng cũng biết ơn cô lắm. Nhờ Nhã Nghiên mà cậu thay đổi gần như mọi thứ, cậu đã không còn lạnh lùng như lúc trước, cậu nhận thấy bản thân trưởng thành hơn, luôn muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Nhã Nghiên, dù cậu có đánh đổi bất cứ điều gì, kể cả tính mạng. Ở bên Nhã Nghiên, cậu cảm nhận được thế nào là niềm vui, là hạnh phúc, là cái không khí vui vẻ bên gia đình. Mỗi khi thấy Nhã Nghiên cười, cậu lại dâng lên cảm xúc vui sướng lạ thường, cảm giác như ngàn đóa hoa đang nở rộ trong lòng, hàng ngàn tia sáng ấm áp xuyên qua tim. Là Tỉnh Nam thật sự yêu Nhã Nghiên đến nỗi tim đập chân run mỗi khi chị thân mật hay nằm sát người cậu lúc ngủ chung giường, ghen tuông đến đỏ bừng mặt khi chị gần gũi đến người khác. Vậy mà cậu tự hỏi chị ấy có biết không, có biết tình cảm của cậu dành cho cô không, hay chỉ là biết ơn, hoặc đơn thuần là thương mến như chị em thân thiết?
- Nam, em có nghe chị nói không đấy? Sao ngồi thừ ra một đống thế kia?
- À em nghe mà.
- Vậy trả lời chị đi.
Tỉnh Nam gãi gãi đầu. Chả lẽ nói với chị ấy là vì yêu, không được, không được, còn quá sớm để nói.
- Chị không cần phải cảm ơn em đâu! Đó là...
Có lẽ cô nhận biết Tỉnh Nam định nói gì, cố tình cắt ngang
- Là vì nhiệm vụ nữa à? Em thôi đi Tỉnh Nam! Rốt cuộc là nửa năm qua em bên cạnh chị, chăm cho chị từng li từng tí một, đều là vì nhiệm vụ thôi sao? Em thật sự không còn cảm xúc nào khác với chị à?
Nhã Nghiên tức giận, mặt cô nóng bừng lên, ánh mắt xoáy sâu vào Tỉnh Nam, cố trông chờ câu trả lời cô mong muốn. Thật sự cô biết mình có tình cảm với Tỉnh Nam, nhưng lại sợ Tỉnh Nam thì khác, cậu sẽ chối bỏ hoặc xa lánh cô, nên mãi không dám nói. Cô chỉ chờ một ngày Tỉnh Nam chủ động làm điều gì đó thân mật với cô, nói với cô những lời ngọt ngào, để cô chắc với bản thân mình rằng, Tỉnh Nam có tình cảm trên mức người thân trong gia đình, để cô có thêm niềm tin mà ngỏ lời yêu với Tỉnh Nam. Vậy mà, một hành động nhỏ cũng không có, hoặc có thì cũng vài giây rồi ngại ngùng tách xa ra. Cô thật sự buồn bực lắm!
- Nghiên à, không phải vậy đâu!
Tỉnh Nam thấy cô tức giận như vậy, cảm thấy sợ vô cùng, cậu chưa bao giờ thấy cô như vậy. Và chuyện chị ấy hỏi về loại cảm xúc khác, là sao?
- Không phải như vậy thì là như thế nào?
- Em... em... Nghiên à, không phải là vì nhiệm vụ. Thật sự thì nó không đơn thuần là nhiệm vụ hay là vì lí do đơn giản là tình chị em thân thiết. Nghiên à, em sẽ cho chị biết vào một ngày sớm thôi, em hứa! Nghiên đừng giận em, nha?
Tỉnh Nam vẫn như vậy, luôn ôn nhu với cô, mọi lúc, mọi nơi, bất chấp hoàn cảnh nào. Ngay cả khi cô tức giận đến như thế, em ấy cũng có thể xoa dịu được, cũng bằng giọng nói trầm ấm ấy, nét mặt điềm tĩnh ấy, ánh mắt chan chứa yêu thương ấy, cả khuôn mặt Tỉnh Nam rất đẹp, cả chút lạnh lùng khí chất nữa, là em đang muốn cướp luôn trái tim của chị luôn đúng không Tỉnh Nam?
- Được rồi, chị chờ em. Nhưng làm ơn, em đừng cư xử xa cách với chị nữa, nhé?
Nhã Nghiên như được vỗ về bằng sự ôn nhu của Tỉnh Nam rồi, giờ cô chỉ mong Tỉnh Nam sẽ nói ra tình cảm của cậu đối với cô là gì, cô thật sự rất mong chờ nó là tình yêu, bởi có lẽ, cô đã chờ đợi quá lâu, để có thể một là từ bỏ, hai là đường đường chính chính thành người yêu của Tỉnh Nam.
- Em biết rồi! Giờ thì ngủ thôi!
__________________________
Flashback
- Du này, chị muốn tỏ tình với Nhã Nghiên.
Tử Du đang ngồi uống nước, nghe Tỉnh Nam nói và giật thót mình ho đến sặc lên mũi
- Gì? Thật á?
- Chị nói thật mà, em làm thái độ gì vậy?
- Ừ thì có gì đâu. Mà nói em làm gì?
- Em thật là... Nói để nhờ giúp chứ gì!
Trời ạ, Tử Du nhỏ hơn Tỉnh Nam hai tuổi, chưa có mối tình nào, vậy mà đi nhờ người ta giúp ba cái chuyện này, sao mà giúp đây
- Ây cha, khó đây.
- Làm ơn giúp chị đi!
Tử Du vuốt vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ, chợt nãy ra ý tưởng, cậu hét toáng lên
- À!!! Có cách rồi
- Cách gì cách gì nói mau lên!
- Hehe, vầy nè. Chúng ta đi du lịch đi, ví dụ như Nhật nè, tới đó mình sẽ lén chuẩn bị một màn tỏ tình ở ngoài bãi biển, lãng mạng vô cùng!
- Nhưng làm sao đây?
- Đây, em sẽ nhờ Tỉnh Đào giúp. Cậu ấy đang ở Nhật, sẽ rất tiện cho việc bố trí sẵn đồ cần thiết cho chúng ta ở bên đó. Cũng như nhờ mối quan hệ của cậu ấy để mướn tạm cái resort nào đó để hành sự.
- Ya! Em thông minh thật đó! Được rồi, chúng ta bắt tay vào bàn kế hoạch nào!
End flashback