- Dậy rồi à?
Tỉnh Nam hỏi khi nghe tiếng động đậy trên giường, mắt vẫn dán vào cái laptop mà gõ gõ.
Nhã Nghiên khẽ dụi mắt. Thì ra cô đã ngủ ở đây suốt đêm qua mà còn là giường của Tỉnh Nam nữa chứ. Ngại thật. Chưa quen biết bao lâu đã ăn ngủ ở nhà người ta. Không biết sẽ phải ăn nói thế nào thì người kia nói tiếp
- Vào toilet đánh răng rửa mặt. Có sẵn bộ đồ trong đó. Ra đây chúng ta nói chuyện sẽ nói chuyện.
- Có phiền cô không?
- Không.
Tỉnh Nam đáp cụt ngủn. Nhã Nghiên cũng chỉ biết nghe theo, đi vào bên trong toilet. Thầm nghĩ không biết cậu ta sẽ làm gì, có chút lo lắng, cô thở dài ngao ngán rồi mặc vào bộ đồ Tỉnh Nam treo sẵn.
______________________________________
- Mặc đẹp đó. Được rồi. Kể từ hôm nay cô sẽ là trợ lí của tôi.
- Mố?
- Có gì lạ. Quản lí chỗ này chỉ là nghề tay trái, tôi còn có công việc chính mà.
Tỉnh Nam vừa nói vừa bẻ khớp tay sau khi làm xong kế hoạch gì đó với Tử Du qua laptop.
- Nhưng tôi sẽ phải làm gì?
- Chỉ đơn giản là đi theo tôi lúc cần. Nếu ở nhà thì phụ giúp Thái Anh một tay. Dù gì em ấy ở đây cũng chỉ có một mình, tôi lại thường xuyên ra ngoài.
- À...
Nhã Nghiên tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn gật gù. Làm sao bây giờ chứ, có chỗ ăn ở, có việc làm là mừng lắm rồi.
- Được rồi, đi thôi.
______________________________________
Phải công nhận là căn nhà này to thật. Từ tầng lầu riêng của Tỉnh Nam có hẳn lối đi khác dẫn ra cổng. Nhưng là cổng sau. Cổng này khác hẳn với cổng trước. Nó cổ kính và có hẳn một khu vườn, cánh cổng cũng to và sang trọng hơn nữa, còn có thêm vài chiếc xe hơi đậu từ cổng lớn vào lối đi vào tầng hầm. Nhã Nghiên cô chắc lầm rồi, đây mới là cổng chính nhà cậu ta, nơi hôm qua múc nạt và tối tăm vậy chắc chỉ để làm ăn cái đó.
- Đứng đó làm gì. Lên xe.
Tỉnh Nam nhấn còi làm Nhã Nghiên giật mình. Cô bước lên xe. Yên vị trên chiếc ghế kế bên Tỉnh Nam.
- Chúng... chúng ta đi đâu?
Nhã Nghiên cất tiếng phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt. Con người kia đằng đằng sát khí vẫn tập trung chạy xe. Đến chỗ dừng đèn đỏ mới trả lời lại.
- Ăn sáng.
______
Ăn xong Tỉnh Nam lại chở cô đến một nơi. Là một khách sạn. Cô bước vào quầy tiếp tân, nhân viên đứng đó không hỏi gì mà chỉ cúi chào Tỉnh Nam. Nhã Nghiên tò mò hỏi.
- Họ quen cô à?
- Tôi là chủ.
Nhã Nghiên gật đầu, đi theo Tỉnh Nam bước vào thang máy. Họ lên tầng cao nhất.
Bước vào căn phòng to lớn, thiết kế khá đặc biệt và có rất nhiều camera và máy móc. Có hai tên vệ sĩ đứng ngay cửa và một cô gái ngồi ngay bàn làm việc. Thấy Tỉnh Nam, cô gái kia đứng dậy, toan hỏi.
- Tỉnh Nam, bây giờ ta phải làm sao?
Cậu chỉ im lặng ngồi xuống sofa. Nhã Nghiên thấy vậy cũng ngồi xuống theo.
- Đây là Nhã Nghiên, trợ lí của chị. Nghiên, đây là Tử Du, em họ của tôi.
Cả hai chỉ gật đầu chào nhau. Tử Du gấp gáp nói.
- Chị, chúng nó sẽ không để yên cho mình. Việc mình làm phỏng tay trên của nó cũng đủ làm nó nổi máu lên mà gây chuyện nữa. Còn cả xã đoàn của mình.
Nhã Nghiên đang nghe cái gì đây. Xã đoàn? Tỉnh Nam là người xã hội đen? Nghĩ tới đây mặt cô hơi xanh lại. Ngược lại Tỉnh Nam ngồi kế bên bình thản trả lời.
- Chị sẽ xử lí Trịnh Nghiên. Cậu ta sẽ không yên đâu. Còn số thuốc, đó chỉ là lượng nhỏ, chỉ tức là chúng lại cả gan đụng vào người của chị. Tên này thật lì lợm.
- Bây giờ số tay sai bên đó đông lắm. Chị phải làm sao?
- Chị biết cách. Tên này chỉ giỏi cái miệng, không dám ló mặt ra đâu. Dù gì cũng ngứa tay ngứa chân. Xem như chị đi tập thể dục vậy.
- Có nên nói cho chủ tịch Phác?
- Không cần. Chủ tịch đang lo liệu tập đoàn bên nước ngoài, không nên phiền tới.
Nói rồi Tỉnh Nam đứng dậy quay đi. Không quên dặn dò Nhã Nghiên.
- Nghiên, cô ở đây. Tối tôi sẽ tới rước.
Du, chăm sóc cô ta.- Vâng em biết rồi.