Đoạn 17

1.2K 11 0
                                    

Đoạn 17

Sau khi vào đến phòng, Quân mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi:

"Cô làm gì vậy?"
"Đóng cửa phòng ạ".
"Tôi hỏi cô vào phòng tôi làm gì?"

Nghe anh nói vậy, tôi mới ngẩn tò te ra một hồi, mãi nửa phút sau đó mới chợt nhớ ra rằng, lúc nãy cuống quá, vì sợ bị ông nội phát hiện nên tôi mới đẩy anh vào đây. Căn phòng này vốn là phòng tân hôn của chúng tôi, đêm nay lại là một đêm mưa gió mất điện như thế này... tự nhiên tự lành lôi lôi kéo kéo Quân vào đây, kỳ thực cũng hơi hơi mờ ám thật.

Nghĩ đến đó, bất giác tôi thấy hai má nóng bừng lên, đành lí nhí nói: "Lúc nãy vội quá... tôi không cố ý ạ". Nói rồi, dường như vẫn cảm thấy giải thích như vậy vẫn chưa đủ thành ý, cho nên đành bổ sung thêm: "Bây giờ tôi đi ngay đây ạ".

Dứt lời, tôi nhanh chân phi đến cánh cửa, khi bàn tay vừa chạm vào tay nắm, còn chưa kịp mở cửa ra thì anh lên tiếng:

"Đứng lại".

Tôi lập tức dừng hình. Bàn tay vẫn đặt y nguyên trên tay nắm cửa nhưng lại không dám mở cửa ra, vài giây sau tôi mới định thần lại, ngoái đầu lại hỏi: "Dạ?"

"Đi như vậy, không sợ bị phát hiện à?"

Đầu óc của tôi vốn ngu muội, cộng thêm việc anh lại cứ nói nửa chừng nửa vời thế này, hại chất xám của tôi kinh khủng. Tôi khẽ buông bàn tay ra, căng não đắn đo suy nghĩ mất vài phút mà vẫn không thể hiểu nổi hàm ý anh muốn nói là gì? Cái gì mà đi như vậy? Cái gì mà bị phát hiện? Chẳng lẽ bước chân của tôi không đủ nhẹ à?

Tôi khổ sở mặt mày méo xệch, ngập ngừng hỏi lại: "Sao lại bị phát hiện ạ?"

Anh không thèm trả lời tôi mà chỉ hờ hững đi đến quầy rượu, rót ra một ly vang đỏ, bình thản đưa lên miệng. Trong hoàn cảnh như vậy, dưới ánh đèn cảm biến màu quýt êm dịu, dù tôi không uống rượu nhưng trái tim bỗng dưng lại cảm thấy say rồi. Cái người này, sao đến cả dáng vẻ nâng ly nhấp môi cũng say lòng người như vậy hả? Hại tôi...muốn rớt nước dãi lắm rồi.

Trước đây, khi tham gia tiệc ký hợp đồng thành công cùng công ty Diên Kính, tôi vốn rất ngượng nên không dám nhìn xem vị tổng giám đốc quyền uy kia khi uống rượu sẽ trông thế nào. Không ngờ hôm nay được chứng kiến một màn này mới biết rằng: hóa ra đàn ông cực phẩm dù nhìn ở khía cạnh nào, dù anh ta làm cái gì...cũng vô cùng quyến rũ.

Trên quầy rượu, người đàn ông có mái tóc ngắn bình thản cầm ly rượu trên tay, áo sơ mi còn mở hai cúc trên cổ, điệu bộ vô cùng tùy hứng. Tôi cứ ngây người ra nhìn anh đến quên cả việc cái gì bị phát hiện, phát hiện cái gì....cho đến khi anh lên tiếng, tôi mới giật mình bừng tỉnh:

"Thử mở cánh cửa kia xem"

Sau đó anh lạnh nhạt đi qua tôi, mở cánh cửa sang thư phòng, còn buông lại một câu không đầu không cuối:

Yêu Trong Đợi Chờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ