Đoạn 2

2.4K 34 0
                                    

Đoạn 2

Tôi không biết tại sao một gia đình danh gia như Diên Kính lại chấp nhận mua tôi về làm dâu, cũng không biết tại sao đường đường là một tổng giám đốc như Quân lại chấp nhận lấy một người vợ không hề môn đăng hộ đối như tôi, tuy nhiên dù có thế nào thì tôi cũng vẫn là bị bán đi với giá ba trăm triệu, bây giờ dù anh ta có đối xử với tôi tệ ra sao, thì tôi cũng phải cắn răng chấp nhận.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ rất sớm nhưng vẫn không dám rời khỏi căn phòng chứa đồ ấy nửa bước. Mãi cho đến khi nhìn qua khung cửa sổ, thấy xe của anh đã rời khỏi biệt thự, tôi mới dám xuống nhà tự tìm đồ ăn cho mình.

Cả ngày hôm qua tổ chức hôn lễ, tôi không được ăn gì, cả một đêm lại nhịn đói đi ngủ, thành ra cái dạ dày của tôi đã biểu tình ầm ỹ, vừa đói vừa khát đến mức chỉ muốn tụt huyết áp.

Khi tôi xuống đến tầng một thì thấy trên bàn ăn vẫn còn mấy miếng bánh ngọt do người ta ăn dở và nửa ly sữa nóng. Có lẽ là của anh cùng cô gái kia vừa ăn xong.

Lúc đó cơn đói khiến cho tôi không thể nghĩ gì nhiều, cứ thế ngồi xuống ăn mấy vụn bánh ngọt thừa của họ, ăn xong lại uống hết sạch ly sữa nóng rồi mới đem đồ đạc đi rửa. Thật ra, tôi vốn cứ đinh ninh rằng: anh sẽ chỉ nghĩ tôi dọn dẹp đồ đạc trong nhà chứ không nghĩ tôi có thể ăn đồ thừa như vậy, thế nhưng tôi lại quên mất một điều cực kỳ quan trọng là: căn nhà này...khắp nơi đều có gắn camera.

***

Sau khi ăn xong, tôi bắt xe bus tới công ty đi làm. Thật ra trước khi kết hôn, tôi đã làm tới phó phòng kinh doanh của một công ty tầm trung, thế nhưng trong người tôi lại chẳng lúc nào có tới nổi hai trăm ngàn đồng, bởi vì....lương tháng nào mẹ nuôi tôi cũng tịch thu hết. Chẳng nói đâu xa, đến tận bây giờ thẻ ATM của tôi vẫn ở trong tay bà ấy đấy thôi.

Vừa đến cổng công ty, tôi vô tình chạm mặt Dương - Giám đốc công ty.

"An An, chào buổi sáng"
"Chào giám đốc ạ"
"Mấy hôm rồi em bị ốm à? Sao không đi làm?"

Quả thực, chuyện kết hôn của tôi đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho tôi muốn trở tay cũng không kịp, nói gì đến chuyện thông báo cho đồng nghiệp công ty biết. Bởi thế cho nên, không ai biết trong mấy ngày nghỉ kia tôi đã kết hôn âu cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Dạ, em bận chút chuyện"
"Em gầy lắm đó, ráng ăn uống nhiều vào nhé"

Tôi cười cười: "Dạ, cảm ơn giám đốc". Sau đó nhanh chóng lách vào thang máy, chuồn mất.

Thật lòng mà nói, mẫu người đàn ông tôi luôn thích chính là Dương, anh hiền lành, ấm áp, lại rất biết cách làm hài lòng phụ nữ, có thể nói, trong công ty của tôi có 50 nhân viên nữ thì có tới 51 người thích anh rồi. Chỉ có điều, hiện thực rất tàn khốc...bây giờ tôi đã kết hôn rồi, đã làm vợ người ta rồi, ...Dẫu có thích anh đến bao nhiêu thì cũng chỉ như trăng trong nước, cảnh trong gương mà thôi!!!

Yêu Trong Đợi Chờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ