Đoạn 62

1.8K 17 0
                                    

Đoạn 62

Ngày hôm sau, trước khi vợ chồng tôi đến thành phố B, ông nội có gọi cho ba ruột của tôi một cuộc điện thoại.

Những giây phút chờ điện thoại kết nối, không hiểu sao trái tim tôi cứ đập loạn cả lên trong lồng ngực, cảm giác vừa hồi hộp, vừa tò mò, hệt như một đứa trẻ ngày đêm mong ngóng người cha đã đi xa của mình trở về. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao lúc trước kia, khi thuyết phục tôi cho anh và Mục Mục được nhận nhau, anh lại nói: "Cha con anh cũng cần nhau cơ mà". Thì ra tình cảm tương thân ruột thịt lại thiêng liêng đến vậy, có đi hết một vòng cũng không cách nào chối bỏ.

Hồi chuông thứ năm vừa kết thúc, phía bên kia liền cất lên một giọng nói: "Chú Diên".

Tôi cắn chặt môi, giọng của ba ấm áp vô cùng, giống hệt như những lần tôi tự tưởng tượng về cha mình, giống cả những giấc mơ hàng đêm của tôi.

"Vương, có khỏe không?"
"Con vẫn khỏe. Chú thế nào? Gần đây có khỏe không?"
"Vẫn khỏe. Sắp tới, Quân định tới thành phố B một chuyến. Lần này có đem một món quà của chú đến cho con"
"Chú à, không cần đâu. Để con tới thành phố C thăm chú"
"Có được không?"
"Để con sắp xếp. Vài ngày nữa sẽ đến đó"
"Vậy con gái của con lại phải chờ thêm vài ngày"

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng rất lâu, ông nội cũng im lặng. Đến gần ba bốn phút sau mới có thể nói tiếp: "Chú Diên, chú vừa...nói gì ạ?"

"Con bé định tới thành phố B tìm con, nhưng chú nghĩ con nên tới đây tìm nó. Nó ở bên ngoài đã vất vả nhiều rồi".

Ba tôi dường như vẫn chưa thật sự tiếp nhận được thông tin quá bất ngờ này, cho nên vẫn cứ im lặng. Một lát sau mới lên tiếng, dù giọng nói đã trở nên lạc đi: "Bây giờ, con và Phong đến ngay. Chú chờ con, bảo con bé chờ con". Nói rồi, dường như ba còn sợ như vậy vẫn chưa đủ, cho nên đành bổ sung thêm: "Con sẽ đến nhanh thôi, nhanh thôi".

Ông nội cười cười: "Đã chờ được hai mươi tám năm rồi, chờ thêm vài tiếng có là gì chứ".

Cúp máy xong, ông quay qua nhìn tôi: "An An, là ba con phải đến tìm con mới đúng. Con hãy cứ ở đây chờ gia đình của con đến".

Tôi cố gắng kiềm chế cho mình không khóc, khẽ gật đầu.

Vài tiếng sau đó, có tiếng động cơ ô tô tiến vào trong biệt thự.

Người ở trên xe hình như cũng sốt ruột không kém tôi, vừa vào tới cổng đã vội vàng xuống xe, sau đó liền đi thẳng vào trong phòng khách. Lần đầu tiên gặp ba mình, tôi không biết phải nói gì hay làm gì, cứ ôm Mục Mục đứng ở một góc, trân trân nhìn người đàn ông trung niên tóc đã lấm tấm bạc, hai mắt bỗng đỏ hoe.

Đi theo sau ông còn có vài nhân vật mà tôi đã được nhìn thấy trên truyền hình nhiều lần, chính tổng giám đốc Vương Hoài Phong của công ty Vương Phong và người vợ mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nổi tiếng ở thành phố B, Quách Thanh Xuân.

"Chú Diên". Ba và gia đình anh hai tôi cúi đầu chào ông nội, sau đó ánh mắt dường như không kìm được mà nhìn xung quanh phòng khách một lượt, sau đó liền khựng lại trên người tôi.

Yêu Trong Đợi Chờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ