_ Cô Lưu Nguyệt Cầm. Thành thật chia buồn cùng cô. Cô không thể mang thai.
_ Cô đã mắc căn bệnh tắt vòi trứng.
_ Căn bệnh này khá nguy hiểm. Cô vẫn có thể chữa trị bằng cách phẫu thuật.
Người bác sĩ trước mặt tôi nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay mà nói. Giải thích tường tận hết mức có thể.
Nhưng tôi xin lỗi. Từ câu đầu tiên thôi là tôi đã chẳng còn nhận thức được điều gì rồi.
"Tôi không thể có con!"
Chồng tôi, ngồi kế bên. Khuôn mặt anh ũ rũ não nề, thậm chí là có vài phần mệt mỏi hiện ra.
Còn tôi. Duy nhất cảm giác hụt hẫng cùng thất vọng.
"Tia sáng cuối cùng bị dập tắt. Bao phủ toàn bộ chỉ độc nhất một màu đen tối. Bạn chẳng thể thấy, bạn chẳng thể biết, bạn chỉ đơn thuần là bước đi. Nó vô cùng sáo rỗng và đáng sợ."
_ Cô Lưu Nguyệt Cầm. Cô có muốn phẫu thuật không?
_ Tôi không biết.
Đôi môi mấp máy trả lời.
Nhưng nó không chỉ trả lời cho câu hỏi của vị bác sĩ.
Mà là trả lời cho tất cả mọi câu hỏi trong đầu tôi.
Tôi không thể sinh con ư?
Tôi nên làm gì?
Tôi sẽ chết ư?
Chồng tôi thì sao?
Gia đình của chúng tôi thì sao?
Tôi...
Tôi...
TÔI KHÔNG BIẾT!!!
_ Được rồi. Tôi sẽ kê cho cô đơn thuốc. Nó sẽ cầm cự căn bệnh này của cô.
_ Tôi mong cô sẽ mau chóng trở lại đây để tiến hành phẫu thuật.
_ Xin lỗi nhưng tôi phải báo trước. Nếu không nhanh thì cô có thể sẽ không sống được đâu?
Bước ra ngoài cánh cửa của phòng khám.
Anh và tôi đi.
Là hai đường song song.
Cũng như lẽ thường tình.
Hai đường song song thì không bao giờ có tiếp điểm.
Hành lang nay sao mà dài miên man.
Hay do tôi đi quá chậm?
Hoặc là đôi chân tôi chẳng còn chút sức lực nào.
Tôi vịn vào lan can, ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo.
Anh quay đầu lại nhìn tôi.
Ừ. Một cái nhìn chán ghét.
Cuộc sống con người, sẽ không giống trong phim.
Khi bạn không thể có con.
Những câu nói ngọt ngào, bàn tay dỗ dành.
"Em đừng buồn. Chúng ta sẽ nhận con nuôi. À không thì khoa học hiện đại, anh tin chúng ta sẽ có cơ hội mà."
Và chủ chốt cho tất cả là.
"Dù sao nữa thì anh vẫn yêu em mà."
Phim thì thế. Luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng thực tế lại cay nghiệt và đau đớn biết chừng nào.
Đây... Thực tế ở ngay trước mặt tôi đấy thôi.
_ Đồ vô dụng!
Thanh âm không hề to, đủ để tôi nghe thấy.
Đing đing vào đầu tôi như hồi chuông nhức tai.
Cái đau đớn rân rê khắp cơ thể.
Nói rồi anh bỏ đi.
Bóng dáng mà tôi yêu thương. Giờ đây lại giày xéo tôi một cách triệt để.
Ba từ thôi. Nhưng ý nghĩa của nó lại cực kì nặng nề.
Đúng vậy.
Tôi vô dụng. Có sinh con thôi mà cũng không làm được.
Tôi căm ghét chính mình.
Tôi hận chính mình.
Bàn tay vô thức, năm lấy phần áo nơi ngực trái.
Chết tiệt. Nó đau quá
Gò má ướt át. Tóc tai bù xù. Khuôn mặt thẫn thờ.
Thật thảm hại.
Nực cười nhỉ?
Ghê tởm nhỉ?
"Một con đàn bà mà đéo thể sinh con? Đúng là thứ bỏ đi."
Lưu Nguyệt Cầm, mày đang tự nhạo báng chính bản thân mày.
Mày là người tự bước chân vào vũng lầy đó.
Và mày chỉ đang cố gắng khiến mày chìm xuống nhanh hơn mà thôi.
Mày không những vô dụng mà còn ngu ngốc nữa.
------------------------------------------------
:< cmt cho tui vui đi. nặn não lắm rồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJin] TRẠI TRẺ
Fanfic"Tôi không có tiền tài, vật chất, sự giàu sang sa hoa như người khác. Tài sản duy nhất của tôi là sáu đứa trẻ ấy." Author: Thoan Nị Thể loại: Fanfiction - long fic, hiện đại, sweet, điền văn, ngược văn... Note: Chỉ đơn thuần nói về một anh trai Thạ...