#16 - Đi học (2) -

837 162 13
                                    

_ Thạc Trân à, tháng này em đã ứng trước tiền lương rồi, giờ còn muốn ứng luôn tháng sau ư?

Anh không nói gì, ánh mắt lộ ra vẻ buồn rầu. Ngón tay cái khẽ ấn chặt vào lòng bàn tay.

_ Không được! Phiên dịch được có vài ba tác phẩm thì tiền đâu ra.

Vị trưởng phòng khó tính quát lên một cách cương nghị, khuôn mặt người đàn ông trung niên đanh lại.

Còn anh vẫn chỉ cúi đầu, môi bặm lại.

_ Em xin lỗi...

Thanh âm nho nhỏ của anh cất lên.

Giờ thì anh biết thế nào là bất lực rồi.

Anh chào vị trưởng phòng rồi bước đi về.

Tiền không phải là tất cả, nhưng khó khăn về kinh tế sẽ kéo bạn xuống.

Đôi chân bước trên con đường dài, lòng anh nặng trĩu những niềm lo lắng.

Các em đi học... Tiền mua quần áo và dụng cụ học tập, chưa kể còn tiền học.

Lòng anh rối rắm, như những sợi chỉ buộc chặt, không tài nào gỡ được.

Nhưng rồi trong tâm trí anh hiện lên những nụ cười ngây ngô đấy.

Cùng câu nói tràn ngập sự nghẹn ngào.

"Chúng em chắc chắn khi lớn lên sẽ kiếm tiền nuôi anh. Sẽ nuôi anh cả đời."

Và người mẹ dịu hiền ấy... Anh ngước lên nhìn trời.

Có lẽ mẹ đang dõi theo anh, mong chờ sự nỗ lực của anh.

"Con trai của mẹ làm được mà."

Sao gò má anh ướt thế. Nước ư? Có mưa à? Trời vẫn đang nắng mà!

Tay anh liên tục lâu vội những hàng nước chảy trên má mình, nhưng lau mãi mà chẳng hết thế này.

Mưa rồi, mưa thật rồi!

Anh mua một tờ báo, cầm trên tay, lật từng trang tìm kiếm thông báo tuyển người.

Thấy được năm - sáu chỗ, anh liền theo địa chỉ mà đi tới.

Việc làm thêm anh được.

Phát tờ rơi cho cửa hàng thức ăn nhanh

 Anh phải mặc một bộ đồ bông thú dày cộm.

Đứng ở ngã tư, anh đưa cho mọi người những tờ giấy đầy màu sắc rất bắt mắt.

Có những người nhận tờ giấy của anh một cách lịch sự, anh liền cúi đầu cảm ơn.

Nhưng lại có người họ vội vã, tay họ phất đi tờ giấy mà anh đưa. Huých ngang qua vai anh và bước.

Còn có người cầm lấy, mắt lướt sơ qua rồi lại vứt đi. Anh phải chạy qua bên này bên kia để nhặt.

Cái nắng gắt chiếu trên đỉnh đầu.

Quần quật cả buổi trời, xấp giây anh cuối cùng đã phát hết.

Thân nhuốm đầy mồ hôi.

Tay nhận lấy tấm phong bì màu trắng mà lòng vui biết bao.

Anh chạy nhanh về nhà, các em đang đợi anh từ sáng giờ.

Đến trước cửa, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy một dàn sáu cục bông mềm mềm tròn tròn.

Chỉ vừa bắt được hình ảnh thân thương vào tầm mắt, chúng lập tức bật tính năng "nam châm", hút về phía anh liền.

Đôi mắt các em rưng rưng giọt lệ, các em ôm chầm lấy anh.

Bao nhiêu mệt mỏi và buồn phiền tựa gió thoáng tan biến mất tựa khi nào không hay.

_ Tụi em nhớ anh lắm...



[AllJin] TRẠI TRẺNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ