Thể loại: BE, oneshort, H nhẹ
Blue thuộc quyền sở hữu của UchihaMinzy
Katoshi và Kayih thuộc quyền sở hữu của YunnNguyen
=======================================================
- Ý nghĩa tên của cậu là gì?
Một câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra cho cậu. Cx phải, vì cái tên đó quá ngắn, thậm chí còn ko có họ. Và mỗi khó đc hỏi, cậu thường cười mà trả lời rằng:
- Blue là màu xanh của đại dương, màu của hi vọng và cx là gam màu mình thích nhất
Một câu trả lời tuy ko đầy đủ, dài dòng nhg nó cx phần nào nói lên con người cậu. Một đốm xanh lạc quan, vui vẻ giữa thế giới muôn màu tấp nập. Còn bạn bè hay người quen thì nói rằng cậu là một con người khá lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi thứ. Giống như lúc bạn uống một cốc nước lọc. Và sau đó uống một cốc nước chanh. Bạn sẽ nhanh chóng quên đi hương vị nhạt nhoà của cốc nước vừa nãy. Và ấn tượng về cậu cx vậy. Nhạt nhoà, với vị. Nhg riêng với anh, cậu ko chỉ đơn thuần như mọi người nghĩ.
- Ah~ a....h...~hhhhhhhh :v
- Xin lỗi, hình như hôm nay tôi ko để ý
- K-ko sao - có một giọt lệ nóng nào đó rơi vào bàn tay anh - N-nhưng.. anh có thể hứa... rằng sẽ luôn ở bên em?
Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên mắt cậu. Dù không trực tiếp nói bằng lời nhg cậu cx đã biết đc câu trả lời. Cái nhếch mép của anh, nó thay cho từ "đồng ý"
- Em đang để lộ điểm yếu của mình cho tôi đấy
Phải, điểm yếu của cậu, con người của cậu, khuôn mặt thật sau lớp hoá trang, trên thế giới này, chỉ mình anh biết. Và cậu cx biết, mình đã để lộ bí mật với anh. Nhg vì đó là anh, nên cậu mới ko lo lắng.
- Ngủ ngon
Ngắm nhìn đôi mị của cậu cụp xuống, anh bất chợt nhớ đến một câu hỏi
- Anh nghĩ ai là người anh hiểu rõ nhất?
Và đáp lại câu hỏi là một nụ cười với câu nói bông đùa
- Sẽ chẳng ai hiểu rõ tôi bằng tôi và tôi sẽ ko hiểu ai bằng chính bản thân mình
Nhưng giờ suy nghĩ lại, người anh hiểu nhất mới là bán miêu màu xanh đang nhắm nghiền đôi mắt màu ngọc bích. Phải, anh hiểu rõ cậu hơn chính bản thân mình. Con người của cậu, nhân cách của cậu, anh đều biết. Và cả cái tên đặc biệt của cậu.
- Blue là màu mưa, màu nước mắt và là gam màu của nỗi buồn vô tận
Anh và cậu, hai con người trái ngược nhau về cả tính cách lẫn công việc. Cậu - một tiểu thuyết gia chuyên về những câu chuyện tình buồn mang hơi thở mát lạnh của mưa và ko khí ảm đảm của nước mắt. Anh - một doanh nhân bí ẩn và khó hiểu, 23 tuổi đã sở hữu vài ba công ty lớn nhỏ trg và ngoài nước. Ban ngày anh ở phòng làm việc xử lý giấy tờ, cậu thì chôn chân trg một quán cà phê nào đó để viết truyện. Chỉ khi đêm đến, hai con người về chung một nhà, họ bắt đầu quấn lấy nhau và chìm đắm trg nhục dục.
Cậu đã nghĩ rằng anh sẽ mãi ở bên cậu, bởi vì....chỉ có anh là người cậu tin tưởng, là chỗ dựa khi những giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống. Nhg có lẽ, cậu đã nghĩ nhầm, đã đặt niềm tin ko đúng chỗ. Anh đã có hôn ước từ trc với tiểu thư con nhà tài phiệt. Ko giống với cậu, Kayih là một con người vui vẻ và ấm áp. Nếu có một cô vợ đáng yêu với một khối tài sản kếch xù thì sẽ chẳng ai điên mà từ bỏ nó. Có lẽ, Katoshi cx như vậy. Anh đến với cậu chắc chỉ vì muốn thử cảm giác mới.
Cuộc đời và mối tình của cậu cx giống như những cuốn tiểu thuyết ko có kết thúc, luôn gắn liền với một màu sắc và cái tên vô cùng đặc biệt
- Blue là màu mưa, màu nước mắt và là gam màu của nỗi buồn vô tận.
23/6/2018
==============================================================
Lần đầu viết BE :) Văn phong ko ổn định, đôi chỗ làm mọi người mất hứng
Mong mọi người thông cảm
#Minzy