Chương 50: Làm ăn với tinh linh.
"Nếu nhân loại này biết diện mạo thật của ngươi, ngươi cảm thấy, y sẽ làm gì?"
"Đó không phải việc ngươi nên quan tâm."
"..."
Gerrees đi rồi, Rhys lặng lẽ nhìn Tống Mặc một cái, đôi mắt màu máu đỏ dần hồi phục lại màu lam sâu thẳm, nhẹ vén tóc trước trán Tống Mặc, cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên trán y.
"Ngủ ngon, thân ái."
Sau khi cửa đóng lại, trong phòng hồi phục yên tĩnh. Trong bóng tối, Tống Mặc vốn nên ngủ say vì cấm chú, lại chậm rãi mở hai mắt ra.
Sáng sớm hôm sau, lão quản gia John dẫn thị nữ gõ cửa phòng ngủ của lãnh chủ, thì thấy Tống Mặc ngồi trên giường, mang hai con mắt quầng thâm, nhãn thần hung ác, ánh mắt đờ đẫn.
Hai từ hình dung này hoàn toàn không thể nào đồng thời xuất hiện, nhưng Tống Mặc giờ này phút này, lại thể hiện hung ác và đờ đẫn một cách lâm ly tận mạng.
"Lãnh chủ đại nhân, ngài sao vậy?" Lẽ nào, tối qua ăn nhiều quá, nên chướng bụng?
Tống Mặc xoa xoa góc trán đang ẩn ẩn đau, y còn có thể bị sao chứ? Ngủ được nửa đêm, hai cái tên không mời mà tới huênh hoang xông vào phòng ngủ của y, tự cho là thông minh đối thoại 'độ sâu cao', vừa là chú ngữ, vừa là linh hồn, vừa là gì đó gì đó. Có thể ngủ được mới lạ!
Họ cho rằng một kẻ từng bị sét đánh, đầu óc thiên phú dị bẩm này chỉ một chú ngữ là có thể ru ngủ được sao?
Thống khổ là, y không chỉ không thể lấy súng dưới gối pằng pằng hai kẻ này, còn phải giả vờ tiếp tục ngủ, may là diễn xuất tốt, không bị phát hiện đang giả ngủ, nếu không, khẳng định sẽ có phiền phức không nhỏ. Kinh nghiệm lịch sử cho y biết, biết quá nhiều, luôn luôn không có kết cục tốt. Trừ các kiểu chết, chính là các kiểu chết.
Thế giới tốt đẹp như thế, không khí trong lành như thế, cuộc sống vừa mới bước vào quỹ đạo, Tống Mặc không muốn lại chết lần nữa.
Quay đầu nhìn cửa sổ có song sắt, xem ra, song sắt gì đó đã không còn tác dụng, y nhất định phải trang bị cửa chống trộm! Cửa chống trộm còn không đủ, y phải học tập quan chính vụ thành Cary bị mình viếng thăm kia, thiết kế cơ quan trong phòng ngủ.
Ai còn dám nửa đêm chạy vào phòng của y, thì phập phập chết hết luôn!
"Quản gia."
"Ngài có gì phân phó? Lãnh chủ đại nhân."
"Gắn cho ta mười cái khóa cửa, lại bảo địa tinh và chu nho thiết kế cơ quan ở mỗi góc trong phòng ta, đặc biệt là đỉnh giường, hàn lồng sắt lên!"
Khóa, cơ quan, lồng sắt?
Tống Mặc cài xong nút áo, quay đầu nhìn lão John: "Thế nào, có vấn đề sao?"
"Tôi có thể hỏi một chút, đại nhân tại sao phải làm như thế không?"
Tống Mặc hít sâu một hơi, "Quản gia, ta chỉ là, muốn ngủ ngon. Không hy vọng nửa đêm có người tới quấy rầy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị thế đại lãnh chủ
Ficção CientíficaTác giả: Lai Tự Viễn Phương Văn án: Nhìn Quang Minh đại giáo chủ giơ cao quyền trượng, gầm lên với y: "Ta phải thay mặt trời tiêu diệt ngươi", Tống Mặc vác pháo hỏa tiễn lên... Chíu__ rầm! Thế giới an tĩnh. Tống Mặc tin chắc "đứng trước đại pháo, tấ...