Cuối cùng, thời khắc mà hai người chính thức đặt chân vào ngôi trường cấp ba mơ ước của mình cũng đã đến. Anh học khác trường với Hướng Dương nên không thể thấy hình ảnh người con gái anh dành tình cảm lâu nay thướt tha trong tà áo dài. Hồi cấp hai, ngày nào anh cũng thấy cô trong chiếc áo trắng, quần xanh, trên cổ thắt chiếc khăn quàng đỏ thắm. Lên cấp ba, các bạn nữ không còn mặc những trang phục như còn học tập dưới mái trường cấp hai. Thay vào đó là phải mặc áo dài, việc này đối với các bạn nữ là một trải nghiệm thú vị và mới mẻ nhưng cũng là điều khó khăn, trăn trở với nhiều bạn nữ khác. Vẻ đẹp yêu kiều, thuỳ mị của các bạn nữ càng tô điểm thêm khi khoác lên mình chiếc áo dài. Bóng dáng của cô thiếu nữ trong bộ áo dài cầm chiếc nón lá thì đẹp vô cùng. Đó cũng là lí do mà Thiên Khôi muốn thấy cô trong tà áo dài là vậy.Trước lúc, hai người đi đến trường đã nhắn cho nhau vài tin. Lần này, Hướng Dương đã chủ động nhắn trước.
- Này, Thiên Khôi!
Thiên Khôi cảm thấy lạ khi Hướng Dương đã chủ động nhắn cho anh. Mọi khi, anh là người tìm đến cô trước.
- Sao vậy ?
- Sau khi khai giảng xong cậu qua trường tôi nhé!
- Qua làm gì đấy ?
- Không muốn nghe tớ đàn à ?
Cô mau quên những gì cô đã hứa hay những việc dự định việc phải làm. Nhưng cô lại nhớ lời hứa mà cô thiết lập với Thiên Văn từ lâu.
- Tớ tưởng cậu đã quên lời hứa ấy rồi chứ ?!
- Không đâu. Tớ là người có trách nhiệm với lời hứa của mình mà.
- Rồi. Sau khi tan trường xong tớ sẽ qua.
- Nhớ đấy!
- Uhm.
Anh mỉm cười rồi để điện thoại xuống bàn rồi lấy cặp rời khỏi phòng đi học. Ở phía bên kia, Hướng Dương cũng vậy, nhưng cô lại dành ra chút thời gian nữa để dặm ít phấn lên mặt và tô chút son lên môi. Không chỉ mang theo cặp mà cô phải mang theo chiếc đàn guitar nặng cồng kềnh.
Buổi khai giảng kết thúc trong sự vui sướng khôn xiết của các bạn học sinh khi đã vượt qua cái nóng bức và những lời diễn thuyết dài dòng làm cho các bạn như muốn chìm vào trong giấc ngủ. Trùng hợp, hai trường của Thiên Khôi và Hướng Dương khai giảng xong cùng một lúc. Khi vừa kết thúc anh liền vội vã chạy đi lấy xe rồi đến trường của Hướng Dương.
Sau vài phút đạp xe, Anh chạy tới mà mồ hôi nhễ nhại, tim đập thình thịnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh bước tới thở hổn hểnh và nói
- Tớ có đến muộn không ?
Vì khá lo lắng nên cô không trả lời của anh mà lại hỏi anh
- Có mệt không ?
- Một chút.
Cô nhẹ nhàng rút từ trong cặp ra chiếc khăn tay rồi đưa tay trán lau mồ hôi cho anh.
Anh chẳng thể diễn tả được cái cảm xúc vui có bồn chồn có chỉ thốt ra vài câu
- Cảm ơn cậu.
- Lần sau, đi từ từ thôi nhé
- Tớ biết rồi - Anh vừa trả lời vừa đưa tay gãi đầu.
- Thế bay giờ sẵn sàng nghe tớ đàn chưa ?
- Lúc nào cũng sẵn sàng.
Cô nắm tay dắt anh tới hàng ghế đá dưới gốc phượng vĩ ngồi. Cô lấy chiếc đàn từ trong túi ra, điều chỉnh nó cho thích hợp rồi bắt đầu gẩy từng nốt nhạc.
Người con gái ấy, với những ngón tay ngắn và cây đàn guitar tạo ra những âm thanh du dương, xao xuyến. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua khẽ lay những tán phượng đung đưa. Cái tiếng "xào xạt" của những tán lá xanh mởn như đang góp giọng vào bản nhạc Hướng Dương đang say sưa đánh. Anh ngồi thưởng thức thật hăng say, anh đắm chìm vào cái tiếng nhạc lưu luyến ấy. Anh thoáng nhìn dáng vẻ người con gái mà trái tim lại loạn nhịp xuyến xao. Cái hình ảnh đó, đẹp biết bao nhiêu, thật chẳng thể nào phai nhạt trong kí ức của chàng trai.
Kết thúc bản nhạc là những nốt nhạc trầm, anh nói với cô với trạng thái còn đằm chìm trong âm vang của guitar
- Cảm ơn cậu vì đã đàn cho tớ nghe. Cậu đàn hay lắm.
Cô nở nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện rồi nói
- Không có gì.
Cả hai người im ắng một lúc lâu, rồi cô gái mới thì thầm nói
- Cậu có biết tớ đã gửi gì vào trong tiếng guitar không ?
- Tớ không biết - Anh trả lời một cách ngây ngô.
- Đó là tình cảm của tớ - Mặt cô ửng đỏ cả lên.
- Tớ chạy đến đây cũng vì tình cảm tớ dành cho cậu bấy lâu.
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện trong sự e thẹn và ngại ngùng. Khi ra về, Thiên Khôi nắm lấy tay cô, dẫn ra chỗ lấy xe rồi đưa cô về. Hình ảnh hai cô cậu ra về trong cái nắng dịu dàng của mùa thu.
- THE END -
YOU ARE READING
TÌNH EM GỬI VÀO TIẾNG GUITAR
RomanceNếu cậu lắng nghe tiếng đàn của tớ thì mọi âu lo tan biến mất đi . Chỉ còn ứa đọng đôi chút nỗi buồn.