Mặt trời đã nhô lên cao trên nền trời xanh ngắt tô điểm là vài gợn mây trắng đa dạng những hình thù. Những tia nắng ửng hồng chiếu rạng đến muôn nơi, nó len lỏi vào cái khe của rèm cửa nhà cô. Cô nằm cuộn tròn trong chiếc chăn màu hồng và vẫn còn say sưa ngủ. Cái ánh sáng kia, làm cho mắt cô cảm thấy khó chịu, nó như khua cô dậy khỏi giấc ngủ dài. Cô thức dậy trong cơn mê man, và cái cảm giác mệt mỏi như níu cô lại trong chiếc chăn hồng đó. Từ từ chậm rãi bước vào nhà vệ sinh làm vài việc cơ bản mà ai ai cũng thực hiện vào mỗi buổi sáng. Cô không có thói quen ăn sáng vì cô thường dậy trễ. Hầu như, các bữa ăn sáng của cô đều bắt đầu từ lúc trưa nắng, có khi còn nhịn ăn. Vẫn giữ thói quen từ lúc lên trung học đến giờ, nên cô thường xuyên bị đau bao tử. Tuy vậy cô vẫn giữ được thân hình tròn trĩnh và đầy đặn ngày nào. Lời hứa cô vẫn nhớ vì nó chỉ mới được thiết lập ngày hôm qua. Cô loay hoay lấy chiếc guitar từ trong một cái túi giữ cho guitar sạch sẽ. Bắt đầu gẩy những nốt nhạc đầu tiên làm quen với chiếc guitar. Hình ảnh người con gái đang tập guitar trong một căn phòng nhỏ với những âm thanh lộn xộn đã dần trở nên thật quen thuộc.
Tiếng "ting ting ting" phát ra từ chiếc điện thoại đã là một cái cớ để giúp cô nghỉ ngơi sau mấy tiếng đồng hồ luyện tập.
- Hi
- Hi
- Cậu đang làm gì thế ?
- Đang tập đàn đây.
Thiên Văn cảm thấy thật hạnh phúc biết nhường nào và nở một cười thật tươi. Giá như, Hướng Dương có thể nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của anh thì tuyệt biết mấy. Anh không muốn làm phiền cô nữa nên đã nhắn vài câu rồi thôi.
- Cố lên đấy!
- Uhm. Tớ đang cố gắng đây.
Kể từ ngày hôm đó, cả hai người đều ít nhắn tin qua lại với nhau. Lâu lâu, nhắn vài tin cụt ngủn rồi cũng thôi. Thiên Văn vẫn thường chủ động nhắn tin cho Hướng Dương trước. Anh nhắn vài tin chỉ để hỏi han và động viên cô.
- Cậu tập tành đến đâu rồi ?
- Tạm ổn.
YOU ARE READING
TÌNH EM GỬI VÀO TIẾNG GUITAR
Roman d'amourNếu cậu lắng nghe tiếng đàn của tớ thì mọi âu lo tan biến mất đi . Chỉ còn ứa đọng đôi chút nỗi buồn.