Tiếng ve inh ỏi kêu râm rang trong các vòm lá hay hình ảnh cây phượng vĩ với mái tóc đỏ rực đang đứng hiên ngang mà mạnh mẽ dưới cái nắng chói chang chẳng còn thấy đâu nữa. Âm thanh xao động ngân vang khắp cả mùa hạ đã tắt hẳn, sắc đỏ điểm cả một góc trời cũng biến mất dần theo những đám mây trắng xóa về một chân trời mới. Tiết trời nóng nực của buổi trưa hè dần phai nhạt theo cơn gió chỉ còn vương vấn vài vạt nắng nhẹ nhàng. Sự chuyển mình của đất trời báo hiệu cho mùa tựa trường đang đến gần cũng là lúc Thiên Khôi sắp sửa được nghe Hương Dương đàn guitar. Đối với các cô cậu học sinh, thì đó là cảm giác hăm hở, háo hức nhưng cũng đôi chút bỡ ngỡ và lạ lẫm khi bước vào một môi trường mới. Đối với Thiên Khôi, đây là năm đầu tiên anh bước vào một chặng đường mới không hề giống với năm năm tiểu học hay bốn năm trung học mà đó là ba năm trung học phổ thông và cả cảm giác đợi chờ, trông ngóng về hình ảnh người con gái đang mải mê chơi guitar cho anh nghe.
Thời gian trôi qua hững hờ, các cô cậu tầm tuổi Hướng Dương đang rối riết, tất bật cho việc chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai ở một ngôi trường mới, một thế giới mới mẻ. Khác với mọi người, cô đang miệt mài luyện tập đàn guitar cho một chàng trai nào đó. Sau những tháng ngày luyện tập chăm chỉ cô cũng biết đàn một khúc nhạc. Lúc ấy, cô vui lắm, nhảy tễnh lên và làm những trò khá điên loạn. Khi vợt lại, thì rất tốt đến mức ngon lành. Bỗng nhiên, cô cảm mình thật phi thường và giỏi giang. Thậm chí, còn thầm nghĩ "Mình còn hơn mấy tay guitar chuyên nghiệp ngoài kia." Mải mê suy nghĩ mà quên cả bữa cơm thịnh soạn mà mẹ cô đã nấu. Ở dưới nhà văng vẳng tiếng gọi: "Con xuống ăn cơm đi trễ rồi" Cô cũng dạ vâng vài ba câu rồi lật đật chạy xuống ăn cơm. Cái dáng chạy như chú chim cánh cụt vậy. Dù chạy nhưng trông vẫn thật lề mề. Hẳn do cái bản tính lười biếng của cô. Nhưng nghĩ lại, cô đã bỏ ra cả tháng trời để luyện tập thì suy nghĩ ấy lại chẳng còn.
Cô ngồi đánh chén ngon lành mặc kệ mọi thứ xung quanh. Ngồi ăn mà không lúc nào thôi nghĩ về cái cảnh tượng ngồi đánh đàn cho chàng nghe. "Con sao vậy?" mẹ cô hỏi khẽ. Bấy giờ, cô mới thức tỉnh khỏi cơn mộng mơ đó."Không sao ạ" đáp một cách ngu ngơ. Không như mọi ngày, ăn xong cô phải phụ giúp mẹ rửa bát nhưng hôm nay lại khác cô xin mẹ cho khất một hôm. Mẹ cô cũng vui vẻ mà chấp nhận. Cô liền chạy thẳng một mạch lên lầu rồi tiếp tục gẩy đàn tập luyện. Vừa đánh vừa nhâm nhẩm các nốt nhạc trong đầu. Lâu lâu, lại ngân nga đôi chút "Ngày ấy, đẹp lắm anh ơi!". Chẳng khớp với tiếng đàn nhưng cất lời hát. Đôi khi, lại phì cười điên dại. Tiếng cười giòn dã, thất thanh. Mẹ cô bên dưới phải thét lên "Ngớ ngẩn à?". Vẫn không nguôi được cái cơn buồn cười dữ dội ấy, chỉ còn cách là bịt mồm lại mà cười khe khẽ. Xong tràng cười đó, cô lại tiếp tục chơi đàn. Kim giờ và kim phút cứ luân phiên dichuyển, đến lúc cô ngó lại thì đã thấy đồng hồ đã điểm mười giờ hơn. Cô giật mình hét toáng lên: "Nhanh thế!" Cô dọn dẹp những thứ bày bừa trong phòng, đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi leo lên giường đánh một giấc dài.....
YOU ARE READING
TÌNH EM GỬI VÀO TIẾNG GUITAR
RomansaNếu cậu lắng nghe tiếng đàn của tớ thì mọi âu lo tan biến mất đi . Chỉ còn ứa đọng đôi chút nỗi buồn.