Anh sẽ chờ! Chờ ngày em trở về

65 3 21
                                    

     Ở phía ngoài sân trường, nơi mà mọi người tụ tập vui đùa, có một cặp đôi đang đứng đối diện nhau:
- Chia tay đi! Anh không xứng đáng với tôi!
     Giọng nói đó vang lên, như xé nát con tim anh. Một năm qua, ả xem anh như một trò đùa sao? Tình cảm anh dành cho ả giờ coi như không ư? Ha... cũng đúng thôi nhỉ... áo cũ bị rách phải vứt đi để thay áo mới chứ. Anh cười:
- Xin lỗi vì anh đã làm phí một năm thanh xuân của em. Chúc em hạnh phúc.
Cười? Giờ thì anh đã hiểu được cái cảm giác bị lừa dối... Anh bước đi... rời xa khỏi người con gái anh thương... Cảm giác này thật khó hiểu, nó đau, nhưng lại không thấy một vết thương... nó đau, nhưng lại kêu ta phải mỉm cười... Cái này gọi là gì ý nhỉ? À... vết thương lòng. Anh quay lại vào sân trường, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi. Mặt anh hơi đỏ nên khiến cho vài thằng bạn chú ý. Những câu hỏi tuôn ra như suối khiến anh càng nhói:
- Haha có gì đâu, chắc là do mới chạy để đuổi theo con mèo ý mà.
Vẻ mặt gượng gạo đó, không ai nhận ra ngoài cô, người con gái đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh lúc nào không hay. Tan trường, cô ngỏ ý muốn cùng anh đi ăn nhẹ ở đâu đó:
- Có quen sao?. Anh nghiêng đầu.
- Giờ quen nè!. Cô cười, thật sự rất dễ thương.
Câu nói đó, chỉ ba chữ đó đã thay đổi cuộc sống của anh. Anh đã chấp nhận đi ăn cùng cô, nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh có chút cảm giác ấm ấp. Ngay bây giờ đây, anh chỉ nhận ra được mỗi sự hiện diện của cô. Bỗng cô hỏi anh:
- Có chuyện gì với cậu sao? Tớ thấy biểu cảm cậu có vẻ lạ!
"A... cô ấy nhận ra rồi" đó là suy nghĩ của anh lúc này. Thật nực cười nhỉ, bộ dạng mình muốn che giấu bây giờ lại bị lật tẩy bởi một người con gái không quen, không biết. À không, mới quen, mới biết chứ nhỉ?! Anh vẫn cố gượng cười, lắc đầu với hàm ý "Không có chuyện gì xảy ra đâu!" Nhưng cô có vẻ là một cô gái rất tâm lý a~ Sau một hồi gặng hỏi của cô, anh đứng dậy, trả tiền ăn rồi kéo cô ra khỏi quán và đến một đồng cỏ rất vắng vẻ. Thắc mắc bây giờ của anh chỉ vỏn vẹn bốn từ "Sao cô ấy biết?" Anh thở dài, nói ra hết tất cả cảm xúc của anh bây giờ, vừa nói vừa khóc. Lần đầu tiên, anh khóc trước một người con gái, thật yếu đuối nhưng lại thấy nhẹ nhõm làm sao. Khi đã bày tỏ hết nỗi lòng mình, anh chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận 1 ánh mắt thương hại từ cô. Nhưng cô dịu dàng, kéo anh ngồi xuống cạnh cô:
- Ngoan nào! Tớ cho cậu mượn bờ vai của tớ! Hì hì!
Anh bất ngờ, nhưng cũng chỉ trong một giây ngắn ngủi. Nhẹ nhàng dựa vào vai cô, anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ... tình cảm của anh đối với cô ấy bắt đầu từ đây. Hôm sau, anh thấy cô đang đợi anh ở ngay trước cổng trường. Anh cười, có lẽ cũng đã vơi đi nhiều phần của nỗi đau trước đó. Sau một thời gian dài, với sự cố gắng lạc quan hơn vì có cô, với những lời nói che đi nỗi đau trong lòng. Anh đã phải lòng cô mất rồi, anh quyết định tỏ tình cô. Tan học ngày hôm đó, anh dẫn cô đến đồng cỏ ngày xưa:
- Cậu nhớ nơi này chứ?
- Nhớ, rất nhớ!
Anh cười, quỳ xuống và giơ ra một bồng hồng nhỏ nhắn dễ thương giống như cô vậy:
- Anh thích em! Liệu em chấp nhận anh chứ?
Cô lúc này thật sự rất bất ngờ, cực bất ngờ. Mặt cô tối sầm xuống, mắt cô hơi đỏ, cảm giác như sắp khóc vậy:
- Xin lỗi... Tớ không thể...
Anh hơi buồn, nhưng không sao, anh tự nhủ bản thân mình phải cố gắng hơn nữa. Sau bao nhiêu lần tỏ tình của anh và lời từ chối của cô. Anh đã tỏ tình thành công với cô, nhưng anh cảm thấy một sự gượng ép trong câu nói "Tớ chấp nhận!" ấy. Trước đó, anh đã hỏi cô tại sao lại từ chối anh nhiều như vậy. "Thật sự muốn biết?" Anh gật đầu. Rồi cô nhẹ nhàng ngồi cạnh anh. "Có lẽ là do căn bệnh của tớ." Giờ thì cái bộ mặt này, cái kiểu gượng cười này giống như anh ngày xưa. Cô nói trước đây cô cũng có một mối tình đẹp như trong truyện cổ tích vậy. Chỉ tiếc là cái kết nó không được giống. Cô có một căn bệnh nan y, tỉ lệ sống của cô rất thấp nên hắn khi biết được đã chia tay cô. Cô hiểu cho tình cảnh của hắn lúc đó, không ai có thể cưới một người còn không biết có sống nổi không. Cô sợ, sợ yêu rồi lại phải rời xa nhau, sợ anh phải đau khi mất đi người mình yêu một lần nữa. Nhưng anh khi nghe xong lại không xa lánh cô, anh nói sẽ chấp nhận hết tất cả mọi thứ. Thế nên cô mới gượng gạo chấp nhận. Nửa năm sau, cô đột nhiên nghỉ học. Hơn một tuần không thấy cô, thậm chí còn không biết cô như thế nào. Đây như là một cực hình dành cho anh, điều này còn đau khổ hơn là tra tấn. Rồi tự nhiên có một cô gái đến nói với anh rằng cô đã tái bệnh, phải sang nước ngoài điều trị ngay nếu không sẽ không qua khỏi. Anh khi nghe câu này rất suy sụp, ăn không ngon ngủ không yên. Anh thật sự không muốn cô rời xa anh, nhưng anh biết như vậy là tốt cho cô. Bất lực, anh chỉ biết chờ đợi. Trong đầu anh chỉ còn câu "Anh sẽ chờ! Chờ ngày em trở về!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot]Anh sẽ chờ! Chờ ngày em trở về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ