Chương 92: Ánh trăng đang nhìn chúng ta

1.3K 49 1
                                    

Một lúc sau, Lục Hướng Bắc liền rời đi.

Trước khi đi không nói với Đồng Nhất Niệm là đi đâu, đây chính là phong cách trước nay của anh.

Anh dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc Đồng Nhất Niệm sẽ để ý anh đi đâu hay sẽ ở nhà đợi anh quay về.

Khi mới lấy nhau, Đồng Nhất Niệm thường xuyên nếm mùi vị chờ đợi. Dù luôn mong muốn rời khỏi nhà họ Đồng sống độc lập nhưng cái cảm giác thật sự một mình bị màn đêm bao vây vẫn có chút cô đơn, vì thế cô thử đợi Lục Hướng Bắc trở về.

Nhưng anh trước nay chưa bao giờ nói với cô khi nào sẽ quay về cũng giống như anh không bao giờ nói với cô anh đi đâu.

Lúc đầu vì sự kiêu ngạo nên cô không bao giờ gọi điện hỏi anh, vì dù sao hôn nhân của bọ họ bắt đầu cũng không phải là tình yêu. Cô không yêu anh nên cô làm gì có quyền hay nghĩa vụ quản việc anh đi đâu chứ?

Tình trạng cuộc sống bình thường nhất của bọn họ là sống chung dưới một mái nhà, mỗi người đều giữ cho mình không gian riêng không can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Đây là định vị cô đặt ra cho cuộc hôn nhân của mình từ khi bắt đầu.

Chỉ là cô không ngờ tới dần dần cô lại càng yêu anh, từng cử động của anh, hàng lông mày rậm khi nhìn của anh, đôi môi nhếch lên khi nói chuyện của anh, chiếc lưng cô đơn khi xoay người của anh, tất cả của anh đều dần dần trờ nên có hương vị, có ý nghĩa.

Không, nên nói là anh vốn đã như vậy rồi chỉ là người thưởng thức có ý niệm thôi, nên tất cả mới trở nên không giống như vậy.

Vì không giống nên từ đầu đáng lẽ là chỉ nên đợi anh ta về nhà lại trở thành âm thầm mong anh về nhà mà con người thì chỉ cần có hy vọng thì điều lần lượt sẽ đến với họ chính là sự thất vọng.

Sự mâu thuẫn, luôn như hình với bóng vậy…

Trong tim cô dường như có một lỗ đen, mỗi khi chờ đợi rồi thất vọng thì lỗ đen này dần dần trở lên to hơn. Vì thế lỗ đen này ngày càng to to đến khi chính bản thân cô cũng không biết làm sao mới có thể lấp đầy nó thì mới biết thì ra cô đã tự ném bản thân mình vào nơi sâu thẳm đó rồi.

Vì thế không chờ đợi nữa.

Nhưng có một số thứ, đã rối loạn rồi thì dù muốn trở lại bình thường như ban đầu cũng thật sự rất khó.

Ví dụ như tối nay, vẫn là ánh trăng đẹp sẽ đó, màn đêm thanh mát sau cơn mưa không nóng không lạnh thật đúng là nhiệt độ thích hợp nhất cho việc ngủ. Nếu như là lúc chưa lấy chồng thì đã ngủ từ sớm không cần lo nghĩ gì rồi, nhưng còn bây giờ thì sao? Dù cho đã hạ quyết tâm ly hôn nhưng vẫn không điều khiển được bản thân muốn nghe thấy âm thanh quen thuộc, muốn được nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đóng mở cửa quen thuộc.

Điều này đã trở thành một thói quen trong cuộc sống.

Xem ra muốn thay đổi thói quen này thật sự phải chờ đến khi đoạn tuyệt hoàn toàn chắc mới làm được.

Cô nhắm mắt không muốn nhìn ánh sáng yếu ớt cửa mặt trăng bên ngoài cửa sổ nữa.

Không nhìn thấy ánh sáng liệu có thể không sinh ra hy vọng không đáng có nữa không?

Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Cát Tường DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ