Chương 117: Em muốn anh đối xử với bọn họ như thế nào đây?

1K 45 5
                                    

Vì thế chỉ sợ tin nhắn này chính là để cho cô xem mà thôi?

Vốn không muốn mang chuyện tin nhắn ra nói nhưng không trả lại đòn nào thì Ngũ Nhược Thủy lại tự cho rằng bản thân mình là người thông minh nhất thế giới mất!

Đàn ông có lẽ là thích phụ nữ thông minh  nhưng phần lớn đàn ông lại không thích bản thân bị phụ nữ đùa giỡn.

Ngũ Nhược Thủy có phải là đã quá xem thường người đàn ông đối thủ của mình rồi hay không?

Gương mặt Ngũ Nhược Thủy cứng lại nhìn chằm chằm Đồng Nhất Niệm, tức giận nói: “Chị tưởng rằng anh ấy yêu chị sao? Anh ấy chỉ yêu tiền của chị thôi! Người anh ấy thật sự yêu là Như Kiều kìa, là người con gái anh ấy yêu khi còn học trung học!”

Trong lòng Đồng Nhất Niệm rung động.
Âm mưu của Ngũ Nhược Thủy không làm gì được cô nhưng câu nói này lại đâm sâu vào tim cô một nhát vô cùng đẹp.

Như Kiều...

Là khu vực trong lòng Lục Hướng Bắc mà cô không thể chạm đến, là cái tên cô không thể đề cập đến, giống như một cái dằm cũ đâm sâu dưới lớp da đã mưng mủ, mọc rễ, phát triển trên lớp da. Bề mặt là lớp da hoàn hảo nhìn không thấy bất kỳ vết sẹo nào nhưng ở sau dưới thịt cũng có thể là nơi gần với xương cốt lại vô cùng nhức nhối, đau đớn, cảm giác vừa ngứa vừa nhức này lại không thể dùng tay nhổ hay cắt đi được…

“Hì!” Cô ngược lại cười, nhẹ nhàng phản đáp lại Ngũ Nhược Thủy: “Cô cũng biết sao, đó là chuyện từ thời trung học, khi tôi học trung học còn là fan cuồng  của Clark Gable nữa cơ, sau này người khác nói với tôi ông ấy còn lớn tuổi hơn cả ông của ông tôi! Dùng nột câu nói của anh ấy để trả lời cô đi, anh ấy yêu tôi hay không yêu tôi đó là chuyện của tôi, là chuyện giữa anh ấy và tôi không có liên quan gì đến cô cả!”

Lúc này, sắc mặt của Ngũ Nhược Thủy trắng bệch, trong lòng biết rõ cuộc nói chuyện của cô và Lục Hướng Bắc đã bị Đồng Nhất Niệm nghe thấy hết rồi, mà trong cuộc nói chuyện đó cô đã thua triệt để rồi. Lục Hướng Bắc yêu Đồng Nhất Niệm sâu đậm như vậy…
Đồng Nhất Niệm không dừng lại dứt khoát rời khỏi nơi này.

Sau lưng cô, hai tay Ngũ Nhược Thủy nắm chặt lại nhìn chằm chằm bóng lưng Đồng Nhất Niệm, bật ra một câu: “Không có bức tường nào là không thể đào được, chỉ là người tình đó không đủ cố gắng thôi…

Nhưng Đồng Nhất Niệm lại giống như có dự cảm, bỗng nhiên quay lại nói: “Đúng rồi, quên mất chưa thông báo với cô, cô bị công ty sa thải rồi, công ty phải bồi thường bao nhiêu cho cô thì chờ khi cô khỏe rồi thì đến phòng tài vụ giải quyết đi!

Ngũ Nhược Thủy nghe xong mặt cau có vì tức giận, nắm lấy điện thoại: “Đồng Nhất Niệm, sao chị có thể làm vậy, tôi là ân nhân cứu mạng của chị đấy!”

Đồng Nhất Niệm vốn chỉ muốn nói với cô ta quyết định này chứ không muốn nói nhiều, nghe thấy cô ta nói vậy không nhịn được cười nói: “Vì sao cô lại cứu tôi thì cô càng rõ hơn tôi, khổ nhục kế của cô có thể dùng với Lục đại ca của cô chứ không có tác dụng với tôi đâu! Còn nữa cô có thể tiếp tục tìm Lục đại ca của cô kể khổ, cầu xin anh ta xem anh ta có dám để cô vào làm ở công ty nữa không! Tôi muốn xem xem anh ta sẽ nghe lời người vợ là tôi đây hay nghe lời của một người tình…”

Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Cát Tường DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ